Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man, thì con chó tự dưng lên
cơn, quay đầu ngoạm một phát vào tay tôi rồi vùng thoát chạy.
Đợi tôi hoàn hồn thì nó đã chạy khá xa, máu trên tay tôi cũng từng
giọt, từng giọt nhỏ xuống.
Phương Dĩnh thấy chó chạy mất liền đuổi theo. Tôi sợ quá nên cũng
vội vàng lo đi chích ngừa chó dại, còn Phương Thả thì tức tới mức chỉ biết
nhắm mắt xoa xoa thái dương, đến khi mở mắt thì xung quanh đã chẳng
còn ai, quay lại nhìn theo hướng Phương Dĩnh chối chết chạy theo con chó,
hoảng hồn vừa rượt theo vừa la: “Anh không cần chó chứ không phải
không cần em!”
Tôi vừa chạy ra đến đường thì một chiếc xe việt dã quen thuộc thắng
cái “két” trước mặt, tôi còn đang ngây người, thì thấy Tần Mạch hầm hầm
bước xuống xe, đóng cửa cái rầm, không thèm nhìn tôi một cái, đi thẳng
đến chỗ Phương Thả.
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đầy sát khí của anh, Tần Mạch tiến
tới túm chặt lấy cổ áo Phương Thả, vị luật sư kia còn đang vội đuổi theo
Phương Dĩnh nên xô anh ra hét to: “Anh làm gì…” Phương Thả còn chưa
hết câu, trước mặt bàn dân thiên hạ, Tần Mạch đã tung một đấm thẳng vào
mặt Phương Thả, tôi kinh hãi trợn tròn mắt, dường như nghe thấy tiếng
người va chạm bịch bịch lẫn trong tiếng ồn ào của xe cộ…
Phương Thả choáng váng nằm trên mặt đất cả một lúc lâu, máu văng
đỏ cả miệng. (đã thấy bạn Tần Mạch bạo lực chưa? Đấy tớ nói có sai đâu,
nồi nào úp vung đó!)
Tần Mạch nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Còn không đứng lên.”
Tôi há hốc miệng, định vội vàng chạy qua đỡ Phương Thả dậy, Tần
Mạch liền quay người kéo tôi lại, tôi nổi giận: “Anh bị thần kinh à! Uống
nhầm thuốc rồi phải không!”