CÔ NÀNG MẠNH MẼ
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 37: Bỏ… Đứa Bé (*)?
(*) Ở đây dùng từ ‘haizi’ (đứa bé) để chỉ con chó nhỏ chưa sinh
Hôm sau, tôi đến nhà khách hàng trước.
Khách hàng trùng tu nhà lần này của tôi là một phụ nữ trung niên mới
ly hôn, họ Lâm, khoảng hơn bốn mươi tuổi, gương mặt chị thoạt nhìn trẻ
hơn tuổi nhưng trông có vẻ tiều tụy, mệt mỏi. Nhà chị là một biệt thự nhỏ ở
vùng ngoại ô, ngôi nhà đã mua được gần mười năm nhưng trong nhà có
những phòng trông như chưa từng sử dụng.
Căn nhà này chị được chia khi ly hôn. Vợ chồng chị kết hôn gần hai
mươi năm, không con cái, chị Lâm nói chồng chị công việc bận rộn,
thường xuyên vắng nhà, chị cứ như góa phụ lủi thủi một mình trong căn
nhà trống trải, cuối cùng chịu không nổi bèn đưa đơn ly hôn. Chị muốn
trùng tu toàn bộ ngôi nhà vì mỗi đồ vật, mỗi góc nhà đều gợi nhớ đến
người chồng, chị sửa nhà vì muốn bỏ hết quá khứ lại đằng sau.
Vấn đề phiền phức của đơn hàng này chính là ở chỗ toàn bộ các phòng
trong nhà đều phải sửa lại hết, thay gạch lát sàn, thay giấy dán tường, so
với việc sửa chữa bình thường nhiều hơn một công đoạn là đập bỏ, hơn nữa
lượng công việc cũng rất lớn…
Nhưng công việc đã nhận rồi thì phải cố gắng hoàn thành cho tốt.
Lúc dỡ nhà, chị Lâm có vẻ rất xúc động, cuối cùng nhịn không được
chị bỏ ra ngoài. Có thể thấy, căn biệt thự được trang trí cẩn thận tỉ mỉ, có