“Đây không phải là vấn đề cô cần lo…”
“Nếu không cho tôi làm khu mua sắm thì tôi tình nguyện nhận cái đơn
hàng sửa nhà kia, còn không được nữa… thì tôi xin nghỉ phép năm.”
Tạ Bất Đình bị mấy lời nói của tôi chọc giận đến mặt mày tái xanh tái
mét, ông ta chỉ thẳng vào tôi phun ra ba chữ: “Cô giỏi lắm!”, vừa lúc tôi
đang muốn mắng người thì điện thoại Tạ Bất Đình reo lên, ông ta hằm hằm
trừng mắt với tôi rồi nghe điện thoại, trong nháy mắt từ thái độ ông nội
người ta trở thành con cháu người ta: “Dạ, dạ, tôi nói với cô ấy rồi ạ…
vâng, đang bàn bạc, đang bàn bạc…”
“Tổng giám đốc Tạ, nếu là điện thoại của khách hàng kia thì ông cứ
đưa cho tôi, tôi sẽ không để ông phải khó xử.”
Tạ Bất Đình còn đang do dự, không biết bên kia nói gì, ông ta mới đưa
điện thoại cho tôi, tôi cầm điện thoại bước ra ngoài, đến khu uống nước
ngoài văn phòng mới alo một tiếng.
Bên kia không trả lời.
Tôi nói: “Tần Mạch, có việc gì anh nói thẳng ra đi.”
“Rất đơn giản.” Giọng anh vẫn trầm thấp nhẹ nhàng như trước, “Chia
tay người đàn ông kia, quay về với anh.”
Tôi nghĩ một hồi mới vỡ lẽ người đàn ông anh đang nói là ai, bèn bĩu
môi: “Tần tiên sinh, anh không biết hành vi bây giờ của mình là rất không
bình thường sao? Gây phiền phức không phải là phong cách của anh.”
“Bây giờ thì đúng là như vậy.”
Nghe thấy giọng điệu lưu manh này của anh, tôi bóp bóp cái trán đã
nổi đầy gân xanh, kiềm chế cơn giận: “Tần Mạch, hai năm nay cuộc sống