Có lẽ do ảnh hưởng của thời kỳ mãn kinh, cuộc sống như vậy khiến
chị thấy buồn chán, tối nào cũng mất ngủ, cứ nhắm mắt lại thấy như có ma
quỷ muốn bắt mình, chồng thì mải mê kiếm tiền bên ngoài, việc giao tiếp
trò chuyện giữa vợ chồng ngày càng ít đến đáng thương, mỗi lần gọi điện
cho chồng để tìm kiếm nguồn an ủi thì bên kia luôn trong trạng thái bận
rộn, chị nhận ra cuộc hôn nhân này không còn ý nghĩa nữa, nên đã đưa đơn
ly hôn.
Tôi thấy được, một người phụ nữ dịu dàng như chị nếu không phải bị
ép đến đường cùng, nhất định sẽ không có can đảm đưa đơn ly dị chồng.
Thoát khỏi sự trói buộc của hôn nhân, chị mất đi sự chờ mong, không
còn chờ mong, thất vọng cũng giảm xuống. Bây giờ chị đang cố gắng hòa
nhập với cuộc sống mới, theo yêu cầu của bác sỹ chị cần gặp gỡ nhiều
người và nói chuyện nhiều hơn.
Tôi rất vui khi thấy tinh thần chị đang dần dần hồi phục.
Ngay lúc tôi cho rằng sự việc đang phát triển theo hướng ngày càng
tốt hơn, thì một chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến đã xảy ra. Hôm đó, tôi
không đến nhà chị Lâm mà ở văn phòng công ty cùng Tiểu Triệu thảo luận
cho bản thiết kế hợp lý hơn, đang bàn bạc thì chị Lâm gọi đến, tôi nghe
máy thì thấy bên kia có tiếng ồn ào, sau đó không nói gì liền tắt máy.
Thấy lạ tôi vội vàng gọi lại, điện thoại reo rất lâu mà không có người
bắt máy, sau đó gọi lại lần nữa thì điện thoại đã tắt máy.
Tôi thầm nghĩ chắc di động chị hết pin nên cũng không để tâm lắm,
tiếp tục công việc.
Nhưng đến chiều, cảnh sát đột nhiên gọi điện tới, kêu tôi lập tức đến
bệnh viện thành phố, trong lòng tôi vô cùng thắc mắc, chẳng lẽ cô bé bán
đậu hủ bị tôi ném trúng đầu lần trước vẫn để lại di chứng sao?