Anh ta vừa gian nan giải thích với tôi, vừa phải nghe tiếng Trình Thần
bên kia quát mắt: “Gian thương! Thẩm Hi Nhiên anh là đồ gian thương!”
Lúc này tôi mới biết hôm nay quả thật đã hiểu lầm Trình Thần, khó
trách chị đau lòng tới mức đó, tôi vội kêu Thẩm Hi Nhiên chuyển máy cho
chị, ngoan ngoãn nhận sai, xin lỗi, dỗ dành một hồi chị mới chịu nín khóc.
Cúp điện thoại, tôi nằm vùi trên sô pha, tiết mục trong tivi ồn ào ngày
trước mắt nhưng không hề vào đầu tôi chút nào. Ngẫm nghĩ lại những lời
Thẩm Hi Nhiên vừa nói, Tần Mạch rời khỏi công ty Thẩm Hi Nhiên sau
Trình Thần rất lâu, nhưng lại đến sớm Trình Thần rất nhiều… Chắc chạy xe
khủng khiếp lắm đây, lần này bằng lái của anh bị tính không ít điểm rồi (*).
(*) TQ có quy định về việc tính điểm cho bằng lái khi vi phạm luật
GT, việc nộp phạt dựa vào số điểm vi phạm, nếu không nộp sẽ chịu hình
thức xử lý khác như giam bằng, giam xe, thi lại…
Hơn nữa, lúc ở cổng bệnh viện rõ ràng anh ta thấy tôi hiểu lầm Trình
Thần, thậm chí còn xảy ra tranh cãi, nhưng anh ta không hề nói rõ sự việc,
chẳng lẽ muốn chờ tôi mắng Trình Thần, rồi để cho Trình Thần về nhà xử
lý Thẩm Hi Nhiên, nhằm bù lại tổn thất do sự việc hôm nay sao.
Thực ra Tần Mạch mới chính là kẻ nham hiểm thực sự nha…
Nghĩ lòng vòng một hồi, cuối cùng lại nghĩ tới câu nói khi anh nổi
giận đùng đùng —— em là của anh, mỗi tấc da tấc thịt đều là của anh…
Làm tôi, chết tiệt, động lòng rồi!
Nhưng, anh càng như vậy tôi lại càng không thể hiểu, nếu đã để ý tôi
đến thế, sao hai năm trước sao lại dễ dàng nói lời chia tay như vậy, cho dù
việc đó là do tôi trong lúc tức giận nhất thời thốt ra. Nhưng chẳng lẽ anh ấy
không hiểu, người con gái khi nói lời chia tay kiểu đó chẳng qua là để đàn
ông dỗ dành thôi sao.