Trình Thần thấy tôi tức giận, vội kéo lại: “Hà Tịch, em tức giận cái gì
hả?”
Tôi lạnh lùng nhìn chị.
Chị quay đầu nhìn nhìn Tần Mạch, di di chân bực bội: “Lần này thật
sự không phải chị…”
“Chị là bạn của ai?” Tôi hỏi, “Sao lại muốn đem em bán hả? Trình
Thần, em không vui chút nào, rất không vui!” Tôi không nhìn Trình Thần
mắt đã đỏ hoe, cứng rắn quyết tâm quay người vẫy xe đi luôn. Tôi nghĩ,
nếu không tỏ rõ thái độ, Trình Thần sẽ không hiểu tôi đã quyết tâm thế nào.
Nếu chị khổ sở thì cứ để chị khổ sở một thời gian đi.
Về nhà, tôi lôi mớ thuốc bác sĩ cho xem kỹ lưỡng lại một lần nữa, vắc
xin bệnh dại phải chích ba lần, hôm nay là mới lần thứ nhất, vẫn còn phải
tới bệnh viện nữa, tôi khoanh tròn đánh dấu vào lịch, rồi lại ghi nhắc nhở cả
vào điện thoại, chỉ sợ đến ngày đó quên mất, sau này phát dại thì toi…
Vừa ăn tối xong thì Thẩm Hi Nhiên đáng thương gọi điện cho tôi, vừa
bắt máy liền nghe anh ta nhận lỗi rồi xin lỗi, rối rít mội hồi mới đem sự tình
giải thích rõ ràng.
Thì ra sáng nay lúc Trình Thần mang cơm trưa đến công ty Thẩm Hi
Nhiên thì tôi gọi đến, nghe xong điện thoại chị cuống cuồng chạy đi, còn
Thẩm Hi Nhiên nghe Trình Thần giải thích ba chớp ba nháng nên hiểu lầm,
sau đó thì Tần Mạch đến công ty Thẩm Hi Nhiên họp, lúc bàn tới giá cả dự
án, Thẩm Hi Nhiên bị Tần Mạch ép tới hết đường lui, liền gửi một tin nhắn
qua cho Tần Mạch. Còn Tần Mạch xem tin nhắn xong, chỉ bỏ lại một câu
nhà có việc liền vội vội vàng vàng rời khỏi, không có Tần Mạch, dĩ nhiên
Thẩm Hi Nhiên đã đạt được mức giá mình muốn. Về đến nhà, thấy Trình
Thần nước mắt tuôn rơi, hỏi ra mới biết mình đã gây họa rồi, nên vội gọi
điện thoại xin lỗi tôi.