chó con ra để đem hầm, muốn ăn không? Muốn thì chị đây bố thí cho một
chén.”
Trình Thần nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi, tay run run chỉ tôi hồi lâu
không nói được tiếng nào.
Bỗng, di động run bần bật, móc ra xem, là điện thoại của Phương
Dĩnh, cô bé nói đã tìm thấy chó và Phương Thả cũng đã đồng ý cho nuôi
rồi, nhưng không biết Phương Thả đi đường bị té ngã thế nào mà mặt mày
sưng húp, Phương Dĩnh nức nở nói tại mình không hiểu chuyện. Có vẻ rất
đau lòng vì anh trai.
Tôi oán hận nhìn Tần Mạch chắp tay đứng phía sau, anh đang ngẩn
người nhìn bộ quần áo bị tôi là vây máu lên.
Tôi hỏi Phương Dĩnh số điện thoại của Phương Thả, lấy viết ra rồi kéo
tay Tần Mạch viết mười con số vào lòng bàn tay Tần Mạch, viết xong liền
cúp điện thoại.
“Đây là cách liên lạc của người bị anh đánh hôm nay, muốn xin lỗi
hay không tùy anh.” Tôi nghĩ, dù sao cách xin lỗi của Tần Mạch cũng chỉ
có một, lỗi nhiều thì đưa tiền nhiều, lỗi ít thì đưa tiền ít, tóm lại đừng mong
nghe được hai từ xin lỗi từ miệng anh ta.
Có điều tiền cũng chính là thứ mà gia đình Phương Thả đang cần. Mặc
dù là người rất kiêu ngạo, nhưng Phương Thả tuyệt đối sẽ từ chối tiền.
Tần Mạch săm soi tôi một hồi rồi nhét tay vào túi, có vẻ thành thực
nói: “Dĩ nhiên anh sẽ tìm anh ta.”
Lời nói của Tần Mạch không rõ ràng nhưng tôi chẳng dư sức đâu đi dò
đoán tâm tư anh ta, tôi quay đầu lạnh lùng nói với Trình Thần: “Phương
Dĩnh tìm được chó rồi, chị tự gọi hỏi đi.” Nói rồi xoay người đi.