về cưới không?”
Anh nhíu mày: “Ý anh không phải như vậy.”
Tôi không muốn nghe anh giải thích: “Thôi bỏ đi, ý anh có phải như
vậy hay không thì bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Em mệt rồi, đi ngủ
trước đây.”
Anh mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Ừ, đồ của em trong
phòng mẹ anh lúc trước.”
Buổi tối, tôi lăn qua lăn lại trên giường đến nửa đêm, cuối cùng không
chống chọi được nữa, chìm dần vào giác ngủ.
Sáng hôm sau, Tần Mạch gõ cửa phòng gọi tôi xuống ăn sáng. Tôi
không ngờ anh lại thật sự nấu bữa sáng cho mình, rửa mặt xong, xuống lầu
thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, tôi choáng váng: “Anh kêu đây là bữa sang hả?”
“Ừ.”
“Anh nấu?”
“Ừ.”
Tôi bán tín bán nghi ăn xong bữa sáng vô cùng phong phú đó, sau đó
Tần Mạch ngoan ngoãn đưa tôi đến công ty. Một ngày ‘sóng yên bể lặng’
cứ thế trôi qua, buổi tối Tần Mạch lại chăm chỉ tới đón tôi, về đến nhà thì
vừa lúc nhân viên khách sạn đưa cơm tới, tôi lạnh lùng nhìn Tần Mạch
thanh toán tiền, sau đó mang một đống đồ ăn vào phòng.
Tôi mát mẻ: “Anh nấu?”
“Anh chỉ bọn họ nấu.” Anh tỉnh bơ lấp liếm.