anh cũng đang khẩn trương quan sát tôi, bốn mắt chạm nhau, anh nhanh
chóng nhìn ra chỗ khác, nghe được câu trả lời của tôi, anh cũng chỉ nhẹ
nhàng ừ một tiếng, giống như chuyện-trong-dự-đoán vậy.
Tôi nhận thấy mặc dù anh đang rất cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng
khóe miệng vẫn không nhịn được giật giật vài cái.
Cái vẻ trẻ con này của anh làm tôi rất muốn cười, nhưng rồi nghĩ lại,
thấy hành vi của mình cũng trẻ con không kém. Tôi bĩu bĩu môi, sai anh:
“Anh đi khiêng đồ giúp tôi.”
“Xe anh sẽ đậu dưới lầu nhà em” Anh vừa đi theo tôi vừa nói.
Tôi thấy lạ: “Không phải anh nói đến đón tôi tan sở sao?”
“Cô Hà, em có nghe điện thoại của anh không?” Anh tà tà nhìn tôi một
cái, “Có điều anh biết chắc chắn em sẽ không nghe máy nên chạy thẳng đến
nhà em luôn.”
“Vậy sao anh còn gọi điện liên tục vậy?”
“Anh đang theo đuổi em.” Anh thẳng thắn, “Có người nói như thế mới
thể hiện được sự thành khẩn và lòng kiên trì. Em không cảm nhận được
sao?”
“Tôi cảm thấy rất phiền phức.”
Tần Mạch gật gật đầu, không nói nữa.
Sự im lặng kéo dài cho tới lúc đến nhà Tần Mạch, ngôi nhà vẫn không
có gì thay đổi, vẫn gợi lên cảm giác ấm áp như trước.
Anh mang giúp tôi quần áo và mấy thứ linh tinh về phòng, rồi lấy
quyển sách hồng trên sô pha quăng vào sọt rác, tôi thấy lạ, người như Tần