thân để thể hiện sự khoan dung đối với việc ‘không ở bên cạnh’ của anh, để
rồi tiếp tục chờ đợi trong vô vọng.
Anh ôm chặt tôi: “Hà Tịch, sau này bất kể lúc nào em không vui anh
cũng sẽ ở cạnh em.”
Tôi nghe lời nói ngọt ngào đến hoang đường của anh liền hít sâu một
hơi, lạnh đạm phản bác: “Đây là điều không thể. Mỗi kỳ ‘đèn đỏ’ hàng
tháng tôi đều không vui, bị sếp la cũng không vui, công việc mệt mỏi cũng
không vui, béo lên cũng không vui.”
Tôi tưởng rằng anh sẽ cười bất đắc dĩ, nhưng ngược lại anh vẫn
nghiêm túc nói như đang tuyên thệ: “Nếu em đồng ý, anh đều có thể ở cạnh
em.” Tim tôi, vì những lời nói này, bất giác trở nên hỗn loạn.
“Tần Mạch.” Trong lòng anh, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, “Lời ngon
tiếng ngọt không phải là phong cách của anh.”
“Bây giờ thì phải rồi.”
Cuối cùng tôi tạm thời gỡ bỏ sự kiêu ngạo, để cảm xúc yếu mềm tùy ý
lấn ướt lý trí, hai tay ôm lấy eo anh, từ từ siết chặt tìm kiếm thêm sự ấm áp
từ anh: “Đây không phải là đồng ý nối lại quan hệ với anh đâu nha.” Tôi
vừa kiên quyết khẳng định lập trường của mình lại vừa tham lam hấp thụ
hơi ấm trên người anh, “Tần tiên sinh, ngày mai chúng ta đấu tiếp.”
“Ừ.”Anh nói, “Ôm xong rồi thì về nhà thu dọn rồi chuyển đến nhà anh
luôn đi.”
Tôi đẩy anh ra, vẫn từ chối đề nghị này như trước.
Anh nói: “Nếu lại xảy ra chuyện như thế này, Hà Tịch, em có thể bảo
đảm mình sẽ an toàn không?”