Tôi phủi phủi tay, cười nói: “Anh hùng cứu mỹ nhân à? Anh tới trễ
rồi.”
Anh từ từ lấy lại nhịp thở, hai mắt vẫn chăm chú nhìn tôi: “Thật
không?”
Anh bước nhanh đến, giơ tay ra nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, tôi cảm
nhận được vòng tay của anh cũng như hơi thở ấm áp phả bên vào bên tai.
Anh nói: “Hà Tịch, nếu em thật sự kiên cường như vậy, thì sao giờ lại run
rẩy thế kia?”
Trong vòng tay khiến tôi đang ấm dần lên của anh, tôi mở to mắt bình
tĩnh nhìn những ánh đèn lạnh lẽo sáng lấp lánh của thành phố qua vai anh,
cứng rắn nói: “Em lạnh.”
Anh càng ôm chặt hơn, nhưng vòng tay ấm áp này lại khiến tôi càng
run rẩy hơn.
Có lẽ ai cũng vậy, khi phải một mình đối mặt với nguy hiểm, vì biết
rằng ‘chạy đâu cho thoát’ cho nên buộc bản thân phải cứng rắn chẳng khác
kim cương, nhưng chỉ cần có người nhẹ nhàng an ủi thì sự tủi thân, sợ hãi
sẽ từ đâu ào đến như dòng nước vỡ bờ, lấp đầy cơ thể.
“Tần Mạch.” Tôi khàn giọng nói, “Hắn ném di động của em, còn tát
em một cái nữa, nhưng xung quanh chẳng ai muốn giúp em.”
Hơi thở của Tần Mạch bên tai tôi thoáng trở nên nặng nề, anh im lặng
hồi lâu, như đang kiềm chế cảm xúc, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại: “Hà
Tịch.” Anh vỗ nhẹ đầu tôi, chậm rãi nhấn mạnh từng tiếng, “Không sao, em
đừng sợ, có anh ở đây.”
Hai hốc mắt tôi liền đỏ hoe, hai năm trước, cũng trong một đêm
ngượng ngập thế này, tôi chỉ có thể mượn một cú điện thoại kể lể sự tủi