“Cứ cho là tôi chuyển đến nhà anh cũng không thể nào tránh được
chuyện này tiếp tục xảy ra.”
Tần Mạch huơ huơ chìa khóa xe trước mặt tôi: “Em sống với anh thì
dĩ nhiên anh sẽ đưa đón em đi làm” Nghĩ nghĩ, anh lại nói tiếp, “Em có thể
tiết kiệm không ít tiền xe đấy.”
Trong lòng tôi nhấp nhổm: “Nhưng không phải nhà anh mới mua vẫn
chưa trang trí sao?”
“Nhà ba mẹ anh vẫn chưa bán.” Thấy tôi vẫn do dự không tin, anh ra
vẻ vô tình nói: “Dạo này công việc cũng không nhiều nên tối nào anh cũng
ở nhà nấu cơm…”
Bao ăn ở, đi làm đưa đón miễn phí, mắt tôi sáng trưng nhưng ngay lập
tức cụp xuống, thế này chẳng phải là bán rẻ lòng tự trọng sao, mặc dù hôm
nay tôi đã mềm nhũn đi trong vòng tay ấm áp của anh, nhưng không thể vì
thế mà quên đi hành vi tùy tiện đáng hận muốn đến thì đến, muốn đi thì đi
của anh…
Tần Mạch nhìn xa xa, rồi ‘thả mồi’ tiếp: “Thỉnh thoảng còn có bữa
sáng.”
Thực ra… ‘trốn tránh nguy hiểm’ cũng không tính là bán rẻ lòng tự
trọng, tôi nghĩ, chỉ cần không quan tâm đến anh là được. Nếu anh muốn
động tay động chân với tôi, tôi cũng còn một mũi phòng dại chưa chích, sợ
gì chứ.
Anh không ngừng nỗ lực: “Hà Tịch, hôm qua là mưu sát, hôm nay
thiếu chút nữa em bị người ta bắt đi mất, bây giờ em còn dám ngủ một
mình ở nhà sao?”
Tôi cân nhắc, đây quả là một vụ mua bán có lời, vì thế gật đầu: “Được
rồi, để tôi về thu dọn đồ.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh một cái, đúng lúc thấy