“Thật là xấu hổ.” tôi săm soi một hồi rồi hỏi, “Không phải anh cũng
biết nấu ăn sao?”
Tần Mạch nhìn đồng hồ: “Thế nên, hàng ngày cô Hà vẫn đi siêu thị
mua đồ về nhà nấu ăn vào giờ này phải không nhỉ?”
“Đúng vậy, hồi nào giờ em đều như vậy hết.” Tôi kiêu ngạo trả lời,
các loại mùi vị của mì Khang Sư phụ bay vèo vèo qua đầu.
Những ngày đấu đấu đá đá của tôi và Tần Mạch yên ổn trôi qua.
Tôi im lặng quan sát mấy ngày liền, thấy ‘bên kia’ cũng có không có
chuyện gì lạ xảy ra, nên dần dần yên tâm, bắt đầu nghĩ đến việc dọn khỏi
nhà Tần Mạch, đột nhiên nghe tin vụ án của chị Lâm đã phá được và kẻ
tình nghi đã bị bắt giam, viện kiểm sát đã khởi tố bị can, mấy ngày nữa sẽ
đưa ra xét xử.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hoàn toàn không phải là những tin tức
đó, mà là kẻ bị tình nghi kia.
Giám đốc thuộc tập đoàn Trì Ý, chồng cũ của Lâm Tuyết — Lục
Khiêm.
Là người chồng cũ nhỏ hơn chị ba tuổi, rất yêu chị, anh ta đã trả một
món tiền lớn để thuê người bóp cổ giết chết vợ mình.