Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ xoay quanh một vấn đề: “Tại sao Lục
Khiêm lại mướn người giết chị Lâm chứ? Cho dù không còn là vợ chồng,
thì cũng đâu cần phải ‘đuổi cùng giết tuyệt’ như vậy.”
“Nghe nói khi bị tạm giam, anh ta chỉ thừa nhận chuyện mình thuê
người giết vợ, ngoài ra không khai thêm bất cứ điều gì nữa.”
Tôi không còn lòng dạ nào ăn cơm nữa liền buông bát đũa: “Khi nào
thì xét xử? Em muốn đi nghe” Tôi muốn biết Lục Khiêm rốt cuộc là loại
người thế nào.
Tần Mạch hờ hững nói: “Án này liên quan các vấn đề riêng tư nên sẽ
không đưa ra xét xử công khai.”
Tôi đảo mắt: “Vậy em đến với tư cách là người bị hại chắc là được
chứ gì, Chẳng phải tên họ Mã kia định bắt cóc em sao? Trong vụ án này em
cũng là nạn nhân, cũng bị tổn hại tinh thần đấy nha.”
Tần Mạch nghe xong lời này của tôi, nhếch môi cười: “Đã vậy, cô Hà
có muốn tôi mời luật sự hộ không? Chúng ta cũng tranh thủ đòi ít tiền bồi
thường.”
“Tôi không phải loại ‘có thù tất báo’ như anh.”
Ngày phiên tòa xét xử, tôi bất ngờ đụng phải một người ngoài dự đoán
bên ngoài tòa án.
Phương Thả mặc quần áo luật sư nghiêm chỉnh, đi nhanh vào phòng
xử án, thấy tôi anh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ thản nhiên gật đầu
một cái, rồi đi thẳng vào trong.
Tôi cứ tưởng anh ta là luật sư do Lục Khiêm mời đến nhưng khi phiên
tòa bắt đầu tôi mới biết Phương Thả chỉ là luật sư công tố, được mời đến
cho có thôi, trong phiên tòa, anh ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là dẫn cứ