“Tôi…” Sau một lúc ngập ngừng, tôi quyết định nói thẳng, “Lục tiên
sinh, theo những gì tôi biết về chị Lâm, sau khi ly hôn với anh, chị ấy chưa
bao giờ có ý nghĩ sẽ quen biết với người đàn ông nào khác, chị ấy…” im
lặng một lát rồi tôi thở dài nói: “Tôi vẫn nhớ rõ nét mặt dịu dàng của chị ấy
khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau lúc công ty tôi đến chuyển đồ đi, chị ấy
nói anh yêu chị ấy và chị ấy cũng yêu anh”
Lục Khiêm hơi sững lại, rồi lập tức nhếch miệng cười khổ: “Nếu đã
vậy… vì sao còn muốn ly hôn với tôi. Tôi biết, hàng tuần cô ấy vẫn đi gặp
một người đàn ông, tôi vẫn luôn tin rằng cô ấy sẽ không bao giờ làm
chuyện gì có lỗi với mình, nên chưa từng cho người điều tra cô ấy. Tôi tin
tưởng cô ấy như vậy, mà cuối cùng cô ấy vẫn muốn ly hôn, tôi biết tính
Lâm Tuyết, nếu đã tự mình đưa ra đề nghị này, tức là cô ấy đã chịu đựng
hết nổi rồi…”
Tôi trầm mặc một hồi, rồi nói: “Lục tiên sinh, đã bao giờ anh từng
nghĩ rằng chị Lâm có lẽ không thật sự muốn ly hôn với anh, có thể chị ấy
muốn dùng cách này để cứu vãn cuộc hôn nhân của hai người thì sao?”
“Hôn nhân của chúng tôi không có vấn đề gì.”
Có lẽ tôi đã hiểu được sự khác nhau trong suy nghĩ của hai người họ.
Lâm Tuyết thì đau khổ dằn vặt tìm lý do để có thể duy trì cuộc hôn nhân
với Lục Khiêm, chị cứ lặng lẽ theo sau chồng mình, còn Lục Khiêm thì
hoàn toàn không hề biết điều đó, thậm chí anh ta còn không nhận ra rằng vì
quá đam mê công việc anh ta đã vô tình bỏ rơi Lâm Tuyết.
“Lục tiên sinh, anh biết không? Lúc đến nhà anh để sửa chữa, tôi thấy
phòng nào cũng sạch như lau, giống như lúc nào cũng sẵn sàng chào đón
chủ nhân quay về, nhưng đèn phòng khách có mấy cái đã không cháy nữa,
chị Lâm thì không với tới trần nhà nên không thể tự thay được. Tính chị ấy
nhút nhát, mấy năm nay chỉ ru rú trong nhà lo việc gia đình, xung quanh
không có bất kỳ người bạn nào” Tôi hỏi anh ta: “Hai người đã ly hôn bao