“Nó rất khỏe, chỉ có điều suốt ngày có chuyện với anh hai em, hình
như nó mang thù hay sao ấy. Hôm trước anh hai ngồi đọc tài liệu, nó lén
chạy đến tè một bãi vào giày anh hai, anh ấy tức tới mức nghiến răng ken
két, nhất quyết đòi vứt con chó đi, em phải năn nỉ gãy lưỡi đấy.”
Tôi nhịn không được phì cười.
Phương Dĩnh nói tiếp: “Bụng nó bây giờ lớn lắm, mấy ngày nay đi lại
chậm chạp hẳn, chị muốn qua nhà em thăm nó không? “
Tôi sờ sờ hai dấu răng trên tay, vội vàng lắc đầu.
“Đúng rồi.” Phương Dĩnh hình như nghĩ ra cái gì, tóm chặt tay tôi,
“Người đến nhà em hôm trước là bạn trai chị hả?” Tôi ngơ ngác, Phương
Dĩnh hào hứng nói tiếp “Anh ấy rất cao, rất đẹp trai, ánh mắt sắc lẻm cứ
như muốn cắt người ta ra vậy.”
Miệng tôi giật giật, cũng đoán ra được là ai rồi. Tôi bóp trán, không
biết phải giải thích quan hệ giữa tôi và Tần Mạch như thế nào.
“Anh ấy trông rất đàn ông nha, trông còn oai phong hơn anh em nhiều,
chị, chị quả là có mắt nhìn người”
Nhìn vẻ mặt sùng bái của Phương Dĩnh, tôi bất giác thấy tò mò: “Anh
ta đến nhà em làm gì vậy?”
“Đến xin lỗi chứ còn gì nữa, anh ấy nói lần trước do hiểu lầm quan hệ
của chị với anh hai em, nên lỡ ra tay đánh anh hai, nhưng không biết phải
mua gì nên đưa một phong bì dày…” Phương Dĩnh nuốt nước miếng: “Một
phong bì vô cùng dày…”
Nghe vậy, tôi sửng sốt: “Anh ta? Xin lỗi?”