hiện xe Tần Mạch cũng không có ở đây.
Vẫn chưa về sao…
Tôi ngồi xổm trước cửa, móc điện thoại ra định gọi cho Tần Mạch,
vừa nhìn điện thoại, tôi ngẩn người, hơn ba mươi cuộc gọi lỡ, mười mấy
cái tin nhắn, đều là của Tần Mạch. Giờ tôi mới nhớ ra, lúc ở tòa tôi để điện
thoại ở chế độ im lặng, sau đó thì quên luôn.
Tôi nghĩ, chắc anh giận đến xù lông rồi.
Đang định gọi lại cho anh thì điện thoại kêu “đing” một tiếng rồi tắt
ngủm… hết pin. Tôi thở dài, gãi gãi đầu, ngoan ngoãn ngồi chờ trước cửa,
mắt ngóng ra trước sân chờ chủ nhân về ‘lụm’ vô nhà.
Tôi nghĩ ngợi, lát nữa Tần Mạch về có muốn trút giận thì cứ làm bộ
yếu đuối, đáng thương, nhất định sẽ không sao hết.