“Ách… Chân, chân tê quá!”
Tần Mạch thản nhiên chìa tay ra, tôi do dự túm lấy, mới phát hiện lòng
bàn tay anh đầy mồ hôi lạnh, lạnh đến buốt người. Anh lật tay, nắm chặt
cánh tay tôi rồi dùng sức kéo lên, mà cái chân phản chủ của tôi vì ngồi lâu
nên đứng không vũng, lảo đảo mấy cái rồi đâm thẳng đầu vào ngực anh,
đẩy anh lui về sau nửa bước.
“Xin lỗi…” Tôi lập tức lùi lại, “Chân tê cứng rồi.”
Tôi lắc lắc tay định rút ra nhưng anh nắm rất chặt, chặt tới mức ngón
tay trắng bệch, tôi bị nắm đau thấu trời.
“Tần Mạch?” Tôi ngẩng đầu nhìn lên nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã
thấy một khuôn mặt sáp tới, đến khi đôi môi lạnh lẽo của anh chạm vào
môi tôi, tôi mới giật mình nhận ra anh đang hôn mình.
Tôi bất giác lùi lại, tay kia của anh liền giữ chặt gáy tôi làm tôi không
thể động đậy.
Cánh cửa bị đá sập lại, đóng chặt cứng, tiếp theo tôi thấy mình bị ấn
vào sau cửa, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào miệng tôi, cố cướp lấy từng
hơi thở của tôi, anh thả tay tôi ra, bắt đầu cởi bỏ hàng cúc áo trước ngực tôi.
Ý thức được anh muốn làm gì, tôi bắt đầu giãy dụa kịch liệt: “Tần
Mạch… Anh, anh bị tinh trùng… lên não hả?” tôi gấp gáp, vừa nói vừa cắn
mạnh vào môi anh.
Anh giữ chặt hai tay của tôi, đôi môi bắt đầu di chuyển xuống dưới,
rồi dừng lại ở cổ tôi, đôi môi cắn mút như ma cà rồng hút máu, làm tôi
thoáng rung mình. Mà anh cấp thiết như muốn cảm thụ toàn bộ nhịp đập
của nơi cổ tôi, anh mút mạnh tới mức trong đầu tôi chỉ toàn nhịp tim đang
đập loạn xạ của mình.