Cuối cùng, anh cũng dứt ra, chỉ còn đầu lưỡi liếm nhẹ nơi vừa bị cắn
còn nhâm nhẩm đau.
Cái cơ thể hai năm không biết đến sex này nào có thể chống đỡ nổi
chiêu này của anh, bụng dưới của tôi quặn lên, thật muốn đè anh xuống đất
xử ngay tại chỗ…
Nhưng rõ ràng là lý trí của anh mạnh mẽ hơn lý tính của tôi nhiều, đùa
giỡn một hồi thì anh buông lỏng vòng tay. Hai tay ôm eo tôi trong một tư
thế cực kỳ mờ ám, miệng dán vào bên tai tôi khàn khàn nói: “Em còn muốn
nữa không?”
Tôi thở hổn hển, ánh mắt dừng ở yết hầu đang chuyển động lên xuống
của anh, không nói ra lời.
Tần Mạch nói tiếp: “Hôm nay, dừng ở đây.”
Nhất thời, trong lòng tôi như có hàng vạn bàn chân dẫm đạp qua, tôi
chống tay lên ngực Tần Mạch, dồn hết sức xô mạnh anh ra sau.
Hai cánh tay anh đặt ở eo tôi siết chặt hơn, ép sát vào người anh, trò
‘mỡ treo miệng mèo’ của anh đã chọc tôi phát điên, túm cổ áo anh, tôi hằm
hè: “Tần Mạch! Chết tiệt, hoặc là anh cởi quần ra, hoặc là tự đi tắm nước
lạnh ngay!”
Ánh sang của ngọn đèn cổ mờ mờ, mà gương mặt anh lại chắn sáng
nên tôi chỉ nhìn được bên sườn mặt anh mờ mờ, không thấy được biểu cảm
trên mặt anh.
Tôi mơ hồ cảm nhận được anh đang tức giận, vô cùng tức giận.
Bị áp lực tỏa từ người anh hù dọa, ánh mắt tôi vội lảng qua chỗ khác,
không dám nhìn chằm chằm khiêu khích anh nữa: “Được rồi, em biết tại
sao anh giận, không nghe điện thoại là lỗi của em… Em xin lỗi.” Ba chữ