Nhào lên giường, tôi nghĩ, theo thế tiến công của Tần Mạch hiện nay,
nếu muốn bảo toàn trận địa chỉ có nước dọn ra khỏi đây thôi, chuyện này
không thể chậm trễ, ngày mai phải làm liền! Nghĩ vậy, tôi bật dậy mở tủ,
bắt đầu thu gom quần áo.
Lúc đến đây, tôi đã xác định chỉ là ở tạm nên chỉ mang theo một túi du
lịch nhỏ, nhưng giờ dọn dẹp mới thấy, đồ đạc thuộc quyền sở hữu của mình
sao lại nhiều đến vậy.
Quần áo, túi xách, mỹ phẩm… đều là Tần Mạch vô tình giúp tôi bổ
sung thêm vào. Tôi nghĩ lại, nguyên nhân khiến mình mất cảnh giác như
vậy, là do thời điểm Tần Mạch đưa ra mấy thứ này đều vô cùng chuẩn xác,
ví như lúc tắm xong anh làm như vô tình nói có chai sữa tắm ở đâu đó, rồi
đôi lúc quần áo chưa giặt, không có đồ mặc, anh lại bình thản buông một
câu thấy cái áo cái quần ở chỗ này chỗ kia…
Người đàn ông này quả thực ‘đa mưu túc trí’!
Tôi săm soi nhãn hiệu của món đồ trang điểm trong tay, nhất thời bực
bội: “Không hổ danh là Tần Mạch, thật là nham hiểm! Tập cho tôi quen xài
đồ hiệu, mai mốt tôi không thể tự nuôi được thói quen của mình nữa chứ
gì! Tôi sẽ không trúng viên đạn bọc đường của thói tư bản chủ nghĩa nhà
anh đâu” Nói xong, tôi quẳng hết mấy thứ anh mua qua một bên, chỉ nhét
quần áo của mình vào túi.
Trong lúc thu dọn, bất giác tôi lại nhớ đến câu nói của Phương Thả
trước khi chia tay, nếu là Tần tiên sinh, chắc chắn sẽ làm tới ‘thần không
biết quỷ không hay’, lúc đó tôi cho đây là câu nói đùa dọa tôi thôi, nhưng
giờ lại khiến tôi phân vân.
Tần Mạch quan tâm tôi từng nào? Có khi nào thấy tôi và người đàn
ông khác gần gũi mà nổi cơn ghen giết tôi không? Tôi nghĩ anh sẽ không