làm thế, người lý trí như Tần Mạch sẽ không bao giờ làm chuyện điên rồ
như vậy.
Còn tôi thì sao… Nếu Tần Mạch có mối quan hệ khăng khít với người
phụ nữ khác, tôi sẽ thế nào? Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã thấy máu dồn hết lên
đầu, một âm thanh sắc bén xẹt qua tai: Anh dám!
Nhưng nếu anh dám thật thì sao, tôi không thể nghĩ ra được mình sẽ
có phản ứng như thế nào.
Tôi khẳng định Tần Mạch thích tôi, cũng khẳng định tôi thích Tần
Mạch, nhưng tôi chưa thể quay lại với anh là bởi vì tôi chưa nuốt trôi được
cơn giận vẫn đang mắc nghẹn trong ngực mình, nói đúng hơn tôi đang bị
điều khiển bởi sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của chính mình.
Cho dù đầu lưỡi tôi vẫn thốt ra những lời nói tuyệt tình, nhưng tận đáy
lòng mình tôi biết rõ đến cuối cùng tôi vẫn sẽ ở bên Tần Mạch.
Nếu không phải hai người tình nguyện, sao ông trời lại an bài nhiều sự
tình cờ đến vậy.
Đêm đó, tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa suy nghĩ lan man, nhưng sáng
hôm sau tôi vẫn tha túi xách, leo lên xe Tần Mạch.
“Vụ án của chị Lâm đã kết thúc rồi, em không có lý do để ở nhà anh
nữa. Tối nay em sẽ về nhà em, sau này không phải làm phiền anh nữa.” Tôi
quăng túi ra ghế sau, tự động chui vào ngồi ghế phụ, vừa thắt dây an toàn
vừa nói.
Tần Mạch hình như cũng đoán trước được tôi sẽ nói những lời này,
thái độ không hề thay đổi, vừa lái xe vừa nói: “Hôm nay không thể đi.”
“Vì sao?”