Anh chần chừ một chút, đổi lại cách nói: “Hôm nay đừng đi.” Ngữ
điệu ôn hòa tới mức làm tôi nổi da gà.
Tôi buột miệng hỏi: “Tần Mạch, có phải anh lại đọc loại sách cấm trẻ
em gì đó phải không?”
“Khụ.” Anh hắng giọng, mắt vẫn chăm chú nhìn đường, nói: “Ngày
mai là sinh nhật anh, em dự sinh nhật cùng anh…” Anh ngưng một chút,
rồi sửa lại cách nói, “Anh muốn tổ chức sinh nhật cùng em.”
Tôi nghe muốn thổ huyết: “Tần Mạch, ‘hào hoa nho nhã’ không phải
là phong cách của anh!”
“Bây giờ thì là rồi.” Xe chạy hồi lâu, bỗng dưng như nhớ ra điều gì,
anh thòng thêm một câu, “Em không thích à?”
“Rất ghét…”
Tần Mạch xụ mặt. Tôi nhắn lần này thế nào cũng lại lụm được một
quyển sách trong sọt rác nữa cho mà xem.
Đến công ty, đóng cửa xe xong, tôi nói với anh qua lớp kính xe: “Tối
nay cho anh thêm một cơ hội đến đón em, ngày mai em sẽ đại đức đại
lượng cùng dự sinh nhật anh.”
Tần Mạch ngẩn ra, khóe miệng ngay lập tức nhếch lên.
Cái vẻ mặt kiêu ngạo của anh khiến tôi bất giác cười thầm trong bụng,
tâm trạng phơi phới vào công ty.
Chỉ có điều tôi và anh hiện giờ đều không ngờ rằng, ngày mai lại xảy
ra một chuyện như vậy…