Tôi không để ý lời trêu ghẹo của bọn họ, dòm cái lò nướng lom lom,
soái ca Lý cười nói: “Tròng mắt sắp lọt ra ngoài rồi kìa, bánh không chín
nhanh như vậy đâu, ra ngoài ngồi chút đi.”
Khách trong tiệm cũng không đông lắm, tôi và Phương Dĩnh ngồi vào
bàn cạnh cửa sổ tán gẫu, cô bé mang vẻ mặt tò mò hỏi: “Chị tốn công thế
này, nói em nghe đi, chắc đây không phải là bạn bè bình thường đúng
không?”
Tôi chỉ cười trừ.
Phương Dĩnh tặc lưỡi, cười nói: “Nhất định là vị tiên sinh có đôi mắt
sắc sảo kia, em biết ngay…” cô bé đột ngột dừng lại, ánh mắt hướng ra
ngoài cửa sổ, tôi thấy lạ sao lại đang nói dở dang lại nhìn chăm chăm ra cửa
sổ, liền theo hướng ánh mắt cô bé nhìn ra ngoài.
Nhìn rồi mới biết sao Phương Dĩnh lại ngẩn người ra như thế.
Một chiếc xe việt dã đang đậu bên đường trước trung tâm thương mại
đối diện tiệm bánh, vừa khéo đây là chiếc xe tôi rất quen thuộc, càng khéo
hơn nữa là hai người, một nam một nữ, đang bước xuống xe kia tôi cũng
quen luôn, Tần Mạch và Dịch Tình.
Bọn họ hình như đang nói chuyện gì đó, Tần Mạch đứng quay lưng
lại, tôi không thấy được vẻ mặt anh, nhưng của Dịch Tình thì ngược lại,
thấy rất rõ ràng, cô ta cười vô cùng rạng rỡ, rạng rỡ như ánh mặt trời, chói
sáng tới mức tôi thấy… tức mắt.
Dịch Tình níu nhẹ tay Tần Mạch, chân mày tôi trong bất giác nhướn
lên, rồi hai mắt lập tức nheo lại.
Tần Mạch không hề gạt tay cô ta ra, tiếp đó Dịch Tình kiễng chân, cả
khuôn mặt rướn lên, tôi không biết cô ta hôn trúng chỗ nào, nhưng thấy