Phương Dĩnh dòm bản mặt tôi, không yên tâm hỏi: “Chị à… Chị định
làm gì?”
Tôi cười vô cùng ôn hòa: “Chị muốn mua hạt tiêu thật cay, cay nhất
luôn.”
Tôi rạch ngang chiếc bánh, khoét một lỗ chính giữa, rồi đổ nửa ký hạt
tiêu vào đó, xong xuôi đậy lại, trét bơ xung quanh, hoàn toàn không nhìn ra
dấu vết cái bánh bị phanh thây nhét thêm thứ khác vào trong đó, trên mặt
bánh tôi còn dùng kem hoa quả viết hai chữ Tần Mạch đỏ tươi.
Phương Dĩnh tiễn tôi về trong lo lắng, tôi chỉ nhìn cô bé cười: “Chị
biết em đang nghĩ gì, chị cũng biết chuyện này chắc tới năm phần là hiểu
lầm, nhưng biết sao được” Tôi nắm chặt tay, các cơ trên mặt đều run run,
“Chị đang ghen đến phát điên đây.”
Phương Dĩnh không dám can nữa, tôi gọi xe chẳng thẳng đến công ty.
Tần Mạch đã chờ ở đó rồi, thấy tôi ôm hộp bánh kem từ trên xe bước
xuống, miệng anh giật giật, rồi đằng hắng một tiếng nhìn ra chỗ khác: “Hà
Tịch, chẳng lẽ em không biết anh không thích ăn đồ ngọt.”
Tôi biết chứ, anh bị đau dạ dày, không thể ăn đồ ngọt, nên tôi mới phải
‘hao tâm tổn sức’ tự làm một cái bánh không đường nhân chà bông cho
anh.
Tôi im lặng không nói, Tần Mạch liếc tôi một cái rồi nhìn ra xa, nói
không tự nhiên: “Nhưng dù sao cũng rồi, anh cố ăn một miếng vậy.”
“Bánh em tự làm” Tôi nói “Không thích thì em vứt đi” Nói rồi làm ra
vẻ vứt đi thật.
Tần Mạch vội cướp lấy hộp bánh, trừng mắt nhìn tôi, rồi cẩn thận đặt
vào ghế sau, tôi thấy anh vuốt ve hộp bánh, giống như đang nâng niu một