miếng bánh cắt ra phần lớn là bơ và bánh, chỉ dính một ít hạt tiêu. Không
đợi Tần Mạch kịp nhìn thấy trong bánh có gì liền nhét mạnh vào trong
miệng anh.
Vẻ mặt Tần Mạch từ đầu tới cuối đều mơ mơ hồ hồ, cho tới khi phát
bực vì hành động thô lỗ của tôi, sắc mặt anh mới thay đổi, vội vàng phóng
vọt vào bếp uống nước, ho sặc sụa.
Điều không ngờ là tôi lại chẳng hề vui vẻ, thoái mái chút nào khi anh
bị khó chịu, chỉ biết xụ mặt, đi nguyên tại chỗ chờ anh trút giận.
Tiếng ho nhỏ dần, Tần Mạch uống nước xong đi ra, gương mặt đỏ
bừng vì cay, anh nhìn tôi: “Hà Tịch, em đúng là đồ ngốc.” Anh nói, “Còn
bỏ nhầm hạt tiêu vào bánh nữa.”
Không biết vì sao những lời này của anh lại khiến tôi cảm động. Tần
Mạch không tin tôi sẽ hại anh, anh không hề nghĩ rằng tôi cố ý …
“Em cố tình đó.” Tôi nói.
Anh ngẩn người.
Tôi bước tới, giữ chặt cằm anh hậm hực tra hỏi: “Hôm nay cô ta hôn
anh chỗ nào? Cắt miếng thịt đó xuống cho em.”
Tần Mạch lại nghệt ra, ánh mắt trầm xuống: “Hà Tịch, em ghen hả?”
“Hay là, em cũng kiếm một anh chàng để hôn một cái?”
Tôi tưởng anh sẽ tức giận, nhưng mà anh nhìn tôi chăm chăm, khóe
miệng nhếch lên thành nụ cười: “Em đang ghen.”
“Đúng, em ghen, rồi sao, Tần tiên sinh anh thấy tự mãn rồi chứ?” Tôi
cười lạnh lùng, “Nhưng anh có biết em ghen chuyện gì không? Anh nói anh
thích em, dùng mọi biện pháp theo đuổi em, nhưng cuối cùng lại dây dưa