Tần Mạch vội vàng lùi ra sau, tôi nghĩ chắc cũng kinh ngạc đây, hay là vui
mừng nhỉ?
Tôi bình tĩnh quay lại, trước ánh mắt lo lắng của Phương Dĩnh tôi móc
điện thoại gọi cho anh. Tôi thấy anh cầm điện thoại do dự hồi lâu, mãi đến
khi Dịch Tình khoát khoát tay, tự mình bước vào trong, thì Tần Mạch mới
nhận cuộc điện thoại “mất hứng” này.
“Hà Tịch?” Từ sau khi anh về nước, tôi chưa bao giờ chủ động gọi
điện thoại cho anh, nên hiển nhiên bây giờ giọng nói có chút chần chừ.
Tôi bình tĩnh mở miệng: “Anh đang ở đâu?”
“Ở công ty.”
Tôi cười: “Tần Mạch, không phải nói hôm nay dự sinh nhật cùng anh
sao?”
“Em tan tầm rồi à?”
“Em đang chuẩn bị quà tặng cho anh, sáu giờ rưỡi anh đến công ty
đón em đi.”
Bên kia kinh ngạc một lúc, rồi giọng nói hưng phấn không che giấu
của anh truyền tới: “Được.” Sau khi tắt máy, anh nắm chặt điện thoại, đi tới
đi lui vài bước, tôi thấy anh cười ngây ngô, vẻ mặt giống y như đứa nhỏ
vừa được món đồ chơi yêu thích nhất vậy.
Đương nhiên tôi biết sao anh vui đến vậy rồi, cái diễm phúc trái ôm
phải ôm thế kia, gặp tôi tôi vui đến ngu người rồi.
Nhìn theo Tần Mạch chạy xe đi, tôi hỏi Phương Dĩnh: “Gần đây có
chỗ nào bán tiêu không?”