“Chứ sao, rất lịch sự, rất chu đáo, làm bọn em ai cũng ngại, lần đó còn
liên lụy chị bị chó cắn một phát.” Phương Dĩnh nhìn đồng hồ, “Lát nữa anh
hai đến đón em, mình đi ăn cơm luôn nha chị, coi như bồi thường.”
Tôi đang xua tay nói không cần, thì thấy một bóng người đã lướt qua
cửa kính, quay ra nhìn, Phương Thả đã đứng ở cửa.
Trong quán cơm bình dân, Phương Dĩnh vẫn không ngừng tâng bốc
Tần Mạch, còn tôi im lặng vục mặt vào chén cơm, cuối cùng Phương Thả
cũng chen vào một câu: “Cô Hà, nếu cô không quên được người như anh ấy
cũng là chuyện bình thường.”
“Tôi thấy anh ấy vẫn còn để ý đến cô lắm, nói thật là tôi thấy cô cũng
chẳng cần phải đi xem mặt làm gì nữa.”
Tôi nghĩ hai anh em nhà này chắc chắn đã bị cái bao lì xì dày cộm của
Tần Mạch mua đứt rồi. Kệ hai người, tôi nghĩ, đúng là tôi có chút động tâm
với Tần Mạch, nhưng chưa động tâm tới mức có thể quay lại với anh, cho
dù hai người có nói gì, tôi cũng phải dày vò anh ta thêm đã.
Ăn cơm xong, Phương Thả lái chiếc xe Benben đưa tôi về nhà trước.
Tôi đọc địa chỉ nhà Tần Mạch, Phương Thả nheo mắt săm soi tôi một hồi
lâu.
Đến nơi, trước khi tôi xuống xe, anh ta buông một câu không mặn
không nhạt: “Vụ án hôm nay quả có khiến người ta tiếc nuối. Có điều tôi
thấy Lục Khiêm này vẫn còn kém cỏi, nếu đổi lại người như Tần tiên sinh,
chắc chắn sẽ khiến ‘thần không biết quỷ không hay’”
Tôi lạnh lùng nhìn Phương Thả. Anh ta quay đầu, yên lặng đợi tôi
xuống xe.
Ánh mắt dõi theo chiếc xe rời, tôi bước vào trong sân, nhấn chuông
hồi lâu nhưng không thấy ai ra mở cửa, tôi thấy lạ, lúc này nhìn mới phát