lâu rồi? Còn trước khi ly hôn đã bao lâu anh không về nhà? Buổi tối đi ngủ
chị ấy đều phải uống thuốc ngủ anh có biết không? Thứ hai hàng tuần chị
ấy đều phải đi gặp bác sỹ tâm lý, anh có biết không?”
Lục Khiêm lặng người khi nghe những lời tôi nói.
“Ngay đến giây phút cuối cùng, chị ấy cũng chỉ biết cầu xin sự giúp
đỡ từ một người mới quen biết như tôi…” Tôi hỏi, “Cuộc sống của hai
người thật sự không có vấn đề gì sao?”
Phương Thả đằng hắng một tiếng: “Đã đến giờ tuyên án.”
Tôi xoay người bỏ đi, không ở lại nghe tuyên án. Những gì muốn nói
đều đã nói rồi, trong lòng tôi cũng hiểu rõ, đối với Lục Khiêm, phán quyết
của tòa hoàn toàn không khiến anh ta tỉnh ngộ, còn đối với Lâm Tuyết, điều
chị ấy muốn cũng không phải là việc Lục Khiêm bị kết án thế nào.
Một lời xin lỗi có lẽ đã có thể hóa giải mọi hiểu lầm giữa hai người
bọn họ. Nhưng giờ đây, người nên nói đã không có cơ hội để nói, người
nên nghe lại chẳng thể nghe.
Ra khỏi tòa, tôi bước vô định trên đường, trong đầu chất đầy những
suy nghĩ mông lung, bất tri bất giác bước chân đã bước tới cửa hàng bánh
ngọt nơi Phương Dĩnh làm thuê.
Anh chàng chủ quán đẹp trai ghi món cho tôi, rồi Phương Dĩnh bê một
đĩa bánh ngọt tới, cười vô cùng rạng rỡ: “Lâu rồi không gặp chị!”
Tôi bị nụ cười tươi rói đầy sức sống của cô bé thu hút, khóe môi cũng
vô tình cong lên thành nụ cười: “Lâu không gặp em, con chó nhỏ có bầu
kia ở nhà em vẫn tốt chứ?” Nhắc tới chuyện này, Phương Dĩnh liền sáp tới,
khách trong quán cũng không đông lắm, nên cô bé thoải mái ngồi tám
chuyện với tôi.