mưa nhưng cũng không kém phần lạnh lùng: “Cô gái, chúng ta quen nhau
sao?”
“Quen, quen!” Tôi vuốt lớp nước mưa trên mặt, cũng chẳng để ý lớp
trang điểm đã bị nhòe, gấp gáp nói: “Cô gái tình một đêm, cô gái xé tiền, cô
gái đánh nhau với đàn ông!”
Tôi vừa dứt lời, hàng loạt cửa kính các xe đang chờ đèn xanh đều hạ
xuống một nửa lộ ra những gương mặt hiếu kỳ nhìn qua bên này.
Anh ta nhướn mày, môi mím lại, thái độ khó chịu định ấn nút đóng
cửa sổ lại.
Tôi dùng tay cản cánh cửa sổ lại: “Khoan, khoan! Đợi đã! Đợi! Đợi!”
Tôi lấy cánh tay đè cửa xe lại, anh ta cũng không thể đóng cửa. Người
đàn ông trong xe nói vài câu vào điện thoại rồi cúp máy, sau đó nhìn chằm
chằm tôi nói: “Cô gái, tôi đã nói rồi…”
“Không thích một phụ nữ xuất hiện nhiều lần trước mặt anh chứ gì?
Tôi biết, tôi biết nhưng lần này tôi thật sự có việc gấp. Tôi cam đoan! Tôi
cam đoan từ nay về sau sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa.
Thật đó. Nếu thấy anh tôi sẽ đi vòng đường khác” Tôi giơ ba ngón tay lên
thề, trong lòng chỉ sợ anh ta không tin.
“Tôi chỉ hy vọng cô biến mất ngay lúc này.”
Tôi nghiêm mặt nói: “Tiên sinh, đây là chuyện liên quan đến mạng
người đó.”
“Làm ơn, biến đi.”
Anh ta lãnh đạm nói xong, phía trước đèn xanh đã sáng, anh ta định lái
xe đi luôn.