Sau một giây giật mình, anh ta trấn định rất nhanh nói: “ Bệnh viện
thành phố gần…”
Tôi cắt ngang nói: “Không, không, tôi có bác sỹ quen ở bệnh viện Ái
Hòa nên đến đó trước. Cám ơn.”
Cả đoạn đường sau đó chúng tôi không ai nói gì thêm.
Tôi cố sống cố chết gọi điện cho Thẩm Hi Nhiên nhưng vẫn không ai
nghe máy. Ý nghĩ bóp chết người này của tôi chưa bao giờ mãnh liệt như
vậy.
Rốt cục thì cũng đến bệnh viện, tôi bỏ anh ta lại với câu nói vội vàng:
“Thực xin lỗi, việc vừa rồi là gạt anh, vô cùng cám ơn anh đã đưa tôi đến
đây.” Rồi cũng không quan tâm anh ta có hiểu hay không tôi xoay người lo
lắng chạy vào đại sảnh bệnh viện.
Lúc đó, trời đã sập tối, bệnh viện vắng hơn ban ngày rất nhiều. Tôi
chạy vội đến quầy tiếp tân, sốt ruột hỏi: “Cô y tá, vừa rồi có một cô gái
được đưa vào cấp cứu phải không? Đứa bé kia…”
Tôi không nói hết, nhưng cô y tá cũng hiểu: “Có đấy, tên là Trình
Thần, hiện bệnh viện đang liên hệ người nhà đến đóng viện phí, đóng xong
mới có thể tiến hành phẫu thuật, cô…”
“Cứu người, cứu người đã! Để tôi đi đóng viện phí, cô nói bác sỹ cứu
người trước đi”
Mặc dù nói vậy nhưng khi nhân viên thu phí nói: “Số tiền trong thẻ
của cô không đủ!” thì đến cảm giác muốn chết của tôi cũng đã xuất hiện
trong đầu.
Tôi cố thuyết phục: “Cô ơi, tiền không phải là vấn đề, bệnh viện có thể
cứu người trước sau đó chúng tôi sẽ đóng tiền liền. Đây là chứng minh thư