mà. Chút tiền ấy, đối với anh ta chỉ là con số lẻ nên dĩ nhiên không cần tính
toán với tôi làm gì.
Tôi thở dài, lần này mang nợ không phải là nợ tiền mà là nợ ân tình
đấy!
Trong lúc tôi đang rối rắm thì điện thoại rung lên, vừa nhìn thấy tên
người gọi: thật tốt, tên mắc dịch này rốt cuộc cũng biết gọi điện thoại lại.
Giọng của Thẩm Hi Nhiên thật gấp gáp: “Alo, Tịch Tịch, tôi đang bận, cô
đừng gọi cho tôi nữa, chút nữa tôi gọi lại”
“Như thế nào? Chuyện của Trình Thần cũng không thèm nghe sao?”
“Ừ, hiện giờ tôi thực sự rất bận, có chuyện gì chờ tôi về nói sau.” Bên
kia vọng lại rất nhiều tiếng ồn ao, tôi biết anh ta thật sự có việc nhưng nghĩ
đến Trình Thần toàn thân đầy máu thì lửa giận của tôi lại bốc lên đầu.
“Nói sau? Vợ anh bị sảy thai anh có biết không? Cả người chị ấy toàn
là máu, bị người ta đưa vào bệnh viện lại phải chịu đau bao nhiêu lâu mới
được đưa vào phòng mổ anh có biết không?” Tôi nói tiếp: “Lát nữa à? dù
vợ anh có chết lạnh trong nhà chắc anh cũng chẳng biết! Anh đi chết đi!”
Tôi cúp máy, tắt nguồn, người đàn ông này, cũng phải cho anh ta nếm
cảm giác sợ hãi là như thế nào đi.
Sau khi giải quyết xong vài thủ tục, tôi ngồi chờ ngoài phòng giải
phẫu, đến lúc này cả hai tay mới bắt đầu run rẩy.
Sảy thai… Sảy thai…
Tôi nghĩ đến Trình Thần khi gọi điện tràn ngập bất lực và sợ hãi cùng
với việc Thẩm Hi Nhiên vội vàng tắt máy, trong lòng không khỏi cảm thán.