của tôi, có thể giữ làm bằng”
Cô ta lạnh lùng, máy móc đáp: “Xin lỗi, đây là quy định của bệnh
viện, tôi không thể làm trái được.”
Tôi không còn cách nào đành phải điên cuồng gọi điện cho Thẩm Hi
Nhiên, đáp lại vẫn là cái giọng nữ vô hồn đó, tôi chưa bao giờ chán ghét
giọng nói thông báo máy móc trong điện thoại như bây giờ. Tôi vừa tức
vừa vội, mắt đã bắt đầu đỏ nhưng lại không dám bật khóc.
“Bao nhiêu?” Nhân viên thu tiền đang nói chuyện với người nào đó.
Tôi đang cắn cắn ngón trỏ để tính toán xem tìm người bạn nào để vay
tiền thì đột nhiên có một tờ giấy đưa đến trước mặt.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông kia vẫn lạnh lùng như trước,
anh ta nhìn chằm chằm tôi nhưng không nói gì.
Mũi tôi bắt đầu nghèn nghẹn, tôi cũng biết lúc này nói thêm gì cũng
bằng thừa nên tiếp lấy biên lai thu tiền nói: “Cám ơn, anh đợi tôi một chút”
rồi chạy đến chỗ bác sỹ.
Sau khi Trình Thần bị đẩy vào phòng giải phẫu, tôi dựa vào vách
tường bên ngoài phòng mổ, ngồi xổm xuống, cảm giác có chút lạnh, tay
nắm di động bắt đầu hơi run run. Nhưng bây giờ tôi vẫn còn có một việc
chưa giải quyết, tôi lại tiếp tục gọi cho Thẩm Hi Nhiên, kết quả vẫn không
ai nghe như trước.
Lúc này, tôi cũng không buồn nổi giận với anh ta nữa, tìm một người
bạn nào đó mượn tiền là được rồi, sau đó tôi xuống dưới lầu tìm người đàn
ông kia.
Nhưng lúc đến nơi anh ta đã bỏ đi, chạy ra cổng bệnh viện cũng không
tìn thấy xe anh ta. Tôi nghĩ người này thật sự nghĩ không muốn gặp lại tôi