bấu chặt tôi, giống như chỉ cần lơi tay một chút tôi sẽ như làn khói nhẹ bay
đi mất.
“Vậy là anh đùa giỡn với vị tổng giám xinh đẹp kia sao?’ tôi cười
nhạo, “Tần tiên sinh, em nhớ lúc trước anh còn dẫn lời của bác Mao nói
rằng yêu mà không đặt mục tiêu hôn nhân lên đầu thì rặt một phường lưu
manh, mà anh là một quý ông, sẽ không làm trò lưu manh… ” Lúc trước
nghe những lời này của anh, tuy ngoài mặt ra vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng
thấy vô cùng ngọt ngào, còn giờ đây nghe thật chói tai, từng chữ như cứa
vào tim. Tôi cười hỏi, “Tần tiên sinh, phải chăng anh đang giở trò lưu manh
với vị tổng giám xinh đẹp?”
Anh trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Anh và cô ấy đã chia tay rồi.”
Đã chia tay, đã từng ở bên nhau, đã từng ở bên kẻ lấy hôn nhân làm
mục tiêu hàng đầu…
Tần Mạch vẫn kiêu ngạo như vậy, kiêu ngạo đến mức ngay cả một câu
nói dối cũng không chịu nói với tôi. Sự thật đã rõ ràng ngay trước mắt, thì
ra lúc ở cùng Dịch Tình anh thực sự đã từng muốn kết hôn với cô ta.
Giờ đây, lời nói đó lại không khiến tôi muốn nghe bằng câu này: Đúng
vậy, là do anh thấy cô đơn lạnh lẽo, anh ở bên cô ta chỉ là muốn chơi đùa
thôi.
Một kỳ vọng thật hão huyền.
Tôi thừa nhận, viêc anh thật lòng với người con gái khác chính là đòn
chí mạng với tôi.
Họng tôi tắc nghẹn, hơi thở lạnh lẽo, tay chân cứng ngắc, bất giác cả
người run rẩy. Tôi thấy mình giống như một tên hề khi làm hỏng vở diễn,
cảm khái nói: “Em vốn định phạt anh ăn hết cái bánh kem này rồi sẽ tha thứ
cho anh. Em thực sự mong muốn rằng em đã hiểu lầm hai người…”