Tôi gỡ từng ngón tay đang nắm chặt cổ tay mình của anh.
Tần Mạch nhất quyết không buông, ngón tay bấu chặt tới trắng bệch,
tay tôi đau nhói. Dù tôi gỡ thế nào, anh cũng có cách siết lại thật chặt. Tôi
cũng dùng hết sức mình, cào tay anh đến trầy da, rớm máu.
Anh cố chấp tới mức cứ trơ ra. Mà điều xấu hổ là tôi lại là người
không nỡ nhẫn tâm tiếp tục ‘hạ độc thủ’.
Tôi không cười nổi, lạnh lùng nói: “Buông ra.”
“Hà Tịch…” Anh trầm giọng gọi tên tôi rồi im luôn, dường như không
biết tìm lời nào để giải thích. Mà cũng đúng thôi, chuyện này còn có gì mà
giải thích nữa.
Rồi tôi bất ngờ khi anh đột nhiên đập chai rượu vang trên bàn xuống
đất vỡ choang, tôi trân trối nhìn anh, tay còn lại vội thủ thế, nghiêm giọng
nói: “Tần Mạch! Bây giờ là anh có lỗi với em trước nên em mới bỏ anh,
nếu có mưu sát vì tình thì phải là em giết anh mới đúng.”
Tần Mạch không thèm để ý đến tôi, một tay vẫn nắm chặt tôi, tay kia
mò mẫm đống thủy tinh vỡ hòa lẫn với rượu vang trên sàn. Tôi nhìn chăm
chăm bàn tay bị tôi cào rớm máu lại có thêm không ít vết thương, đến khi
nhìn thấy thứ mà anh nhặt lên từ trên sàn nhà thì tôi chết sững, quên cả
động tay động chân.
Dưới ánh đèn la phông ấm áp, chiếc nhẫn kim cương ướt đẫm rượu
vang trong tay anh sáng lấp lánh đến mê người.
Tôi đã trấn tĩnh lại, cười lạnh lùng: “Anh có ý gì?”
“Hôm nay… vốn định dùng cách thật lãng mạn để… cho em”