Khi mở cửa, tôi nghe giọng anh lẫn trong tiếng gió đêm lạnh lẽo bên
ngoài: “Hà Tịch, nếu anh vẫn không trở về, em sẽ lấy người khác sao?”
Tôi không hiểu anh hỏi câu đó lúc này là ý gì, nhưng vẫn thành thật trả
lời: “Sẽ. Cho dù bây giờ anh đã trở lại.”
Anh không nói nữa, tôi dứt khoát đóng cửa bỏ đi.
Đêm đó, tôi lang thang trên đường quốc lộ dài thăm thẳm, từ ngoại ô
vào trong thành phố, từ đêm khuya cho tới sáng tinh mơ, sương sớm trên
đường đọng kín mi mắt, tôi về nhà trên đôi chân bị ngược đãi.
Công nhân vệ sinh đường sáng sớm đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.
Chỉ có tôi biết, tôi giống như một người điên, đầu tóc rối bời lang
thang trên đường suốt một đêm, nhưng lại muốn xem người kia có đuổi
theo hay không, thấy tôi thế này có áy náy, đau lòng hay không, có vừa
thành khẩn nhận lỗi vừa tìm cách an ủi tôi không.
Tần Mạch không bao giờ biết được rằng, tôi rất dễ mềm lòng với anh.
Cho nên, con đường này chỉ có một mình tôi đơn độc đi hết.
Để cuối cùng dứt khoát hồi phục.
Về nhà, rửa mặt chải đầu qua loa, bỏ qua trang điểm, tôi vác nguyên
bộ mặt mộc đầy hốc hác đến công ty.
Đồng nghiệp thấy tôi đều vô cùng lo lắng, túm tụm lại hỏi thăm vài
câu, tiếp đó tôi đem bộ dạng mắc bệnh nan y đó đi gặp Tạ Bất Đình. Ông ta
cũng mới đến, đang treo áo khoác lên móc, vừa quay đầu thấy tôi, cái bụng
phệ của ông ta nhảy dựng lên, nhẹ giọng hỏi: “Cô không khỏe chỗ nào?
Tuy công việc rất quan trọng nhưng cũng không thể coi thường sức khỏe
được, thanh niên bây giờ…”