“Tạ tổng” Tôi nói, “Thần Venus báo rằng, nếu tôi không phép mấy
ngày thì tháng sau sẽ bị mất tích vô cùng thần bí.”
Lần này Tạ Bất Đình không mắng tôi, chỉ nhìn tôi đánh giá một lượt
rồi nói: “Ừ, hôm nay cô sắp xếp, bàn giao công việc đi. Tôi thấy mấy nhân
viên thực tập của cô cũng không tệ lắm, cô cứ an tâm nghỉ dưỡng bệnh,
giao công việc lại cho bọn họ xem như rèn luyện thêm.”
Tôi cảm ơn, quay người bước ra cửa, đột nhiên Tạ Bất Đình gọi tôi lại
hỏi: “Tiểu Hà, cô… lại thất tình nữa hả?”
Tôi khựng lại: “Người tôi định kết hôn… Anh ta đã chết.”
Tạ Bất Đình hoảng hồn, lung búng ồ ờ hồi lâu không nói được tiếng
nào,. Cuối cùng tôi đẩy cửa bước ra.
Bàn giao công việc xong xuôi, về nhà việc đầu tiên là tôi lôi cuốn sổ
tiết kiệm ra, nhìn dãy số trên sổ tôi ngửa đầu cười ha ha. Cuối cùng tôi
quyết định, kỳ nghỉ phép năm này tôi sẽ đi du lịch, đó là Tam Á – biển
xanh nắng vàng!
Cứ như thế, tôi chẳng cần chuẩn bị gì, lao đi mua vé máy bay, bay
thẳng đến Tam Á. Tôi nghĩ, đời người phụ nữ phải có vài lần điên cuồng,
đặc biệt là khi thất bại trong tình yêu.
Tối hôm sau, thái hậu gọi điện, thông báo thứ bảy tuần sau có buổi
xem mặt, kêu tôi sắp xếp thời gian đi gặp người ta. Lúc này tôi đang nằm
thảnh thơi trong khách sạn gặm mớ trái cây mới mua ở siêu thị, vừa ăn vừa
ậm ừ, mẹ già lại lầu bầu nhắc nhở tôi phải thể hiện cho thật tốt, còn không
quên khen người này rất tốt, gì mà khó khăn lắm mới tìm được anh ta. Mãi
mới ngắt được điện thoại thì lại đến Trình Thần gọi.
Tôi nghĩ, mấy người này cũng lạ thiệt, người nào cũng nhằm lúc tôi đi
du lịch mà gọi. Tôi miễn cưỡng nghe máy, thì ra hôm nay Trình Thần đi