Nghe vậy, tôi ngẩn ra mất một lúc lâu mới bình thường lại, trong lòng
thầm mắng Tần Mạch ba trợn biến thái cả chục lần.
Tôi vẫn duy trì nụ cười: “Trò vô vị.”
“Chứ sao, một người cầm điện thoại hoài niệm quá khứ, quả thực rất
vô vị.” Lời nói của cô ta rất nhẹ nhàng nhưng tôi lại thấy vô cùng chói tai.
Đối với chuyện trước đây của tôi và Tần Mạch, tôi có thể mắng, có thể
ghét, có thể mỉa mai, nhưng tuyệt đối không cho phép ai có quyền được nói
những lời không hay về chuyện đó. Khoé môi nhấc lên định phản pháo thì
cô ta đã nói tiếp: “Nhưng hoài niệm thì có tác dụng gì chứ? Tôi còn nhớ,
lúc đó hai người mới chia tay chưa được bao lâu thì phải, tinh thần Eric rất
suy sụp, đúng lúc công ty lại bị bốn phía chèn ép, có nguy cơ phá sản……
Nếu phá sản, Tần thị chắc chắn sẽ nợ ngập đầu, thậm chí Eric còn có thể bị
đi tù. Anh ấy căn bản là không thể về nước được.”
Tôi giật mình, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng việc ra nước ngoài của Tần
Mạch lúc đó lại gian nan đến vậy. Tôi ngỡ rằng ra nước ngoài anh sẽ sống
rất tốt, tôi còn nghĩ cho dù không có công ty thì cuộc sống của anh sẽ vẫn
đầy đủ, đàng hoàng, không ngờ lại có thể trầm trọng đến mức vào tù…
Cho nên mỗi lần gọi điện cho tôi giọng anh luôn khàn khàn mệt mỏi,
cho nên không thể nào có ngày trở về chắc chắn, cho nên… mới dứt khoát
chia tay với tôi sao.
“Lúc đó, ngay cả tôi cũng định rời bỏ Tần thị.” Dịch Tình nói, “Tuy
quan hệ giữa tôi và Eric rất tốt, nhưng thời này làm gì còn có chuyện cùng
vinh cùng nhục chứ.”
Tôi im lặng siết chặt cốc nước trong tay, nghĩ đến cảnh Tần Mạch một
mình đơn độc chống chọi, trong lòng vô cùng khó chịu. Anh là người kiêu
ngạo, một công tử từ nhỏ đã luôn có người vây quanh nâng đỡ, thì nỗi khổ
và sự hụt hẫng trong lòng anh không phải ai cũng hiểu được.