“Nhưng tôi lại rất tự tin cho rằng, dù Eric có chắc chắn đến mấy đi
nữa nhưng thời gian sẽ xóa nhòa mọi tình cảm. Huống chi lúc đó…anh
không yêu tôi mà tôi cũng vậy, chỉ là cùng lúc chúng tôi đều cần kết hôn.
Và Eric đã nhận lời, tôi ngỡ rằng cuối cùng mình đã cứu vớt được anh ấy
nhưng điều tôi không ngờ là khi niềm vui sướng, kích động ban đầu dần
qua đi, tôi mới phát hiện rằng mình đã lao tâm khổ tứ để cướp về một cái
xác không hồn.”
Tôi đã không còn tiếp tục giữ nụ cười được nữa, ánh mắt lạnh nhạt dõi
theo khuôn mặt thanh thản của cô ta, chờ nghe kể nốt.
Nước lọc sạch sẽ lại không có hại, tôi bỗng phát hiện thì ra ngay từ
đầu tình cảm của mình đã định hướng rõ ràng vậy rồi.
“Khi đó, hoạt động của công ty đã dần dần đi vào quỹ đạo, nhưng
công việc ngày càng thuận lợi cũng không thể khiến Eric nhẹ nhõm, vui vẻ.
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã vô tình phá tan sự kỳ vọng và ảo tưởng về
một tương lai được ở bên cạnh người ấy của anh. Tôi đã giết chết tình yêu
của Eric, nên cho dù là người con gái nào anh ấy cũng sẽ gật đầu chấp
thuận. Trong mắt anh, ai, cũng đều giống nhau cả.”
Tôi giật mình nhớ lại khoảnh khắc trước khi bước ra khỏi nhà Tần
Mạch hôm đó, anh đã hỏi nếu anh không trở lại, liệu tôi có kết hôn với
người khác hay không.
Khi ấy lòng đầy phẫn nộ nên tôi đã lựa chọn lời nói gây đau đớn nhất
để trả lời anh. nhưng giờ đây khi đã đủ bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo hơn,
câu trả lời của tôi sẽ vẫn là ‘có’.
Đương nhiên là ‘có’, cho dù tôi có yêu Tần Mạch hơn nữa thì cũng
không thể cả đời này chỉ sống vì anh, cuộc sống của tôi trong xã hội còn có
cha mẹ, người thân, có bạn bè, đồng nghiệp, tôi cần phải kết hôn, cho nên