“Cô Dịch, nếu đã muốn bù đắp chi bằng cô hãy giúp tôi đoán xem tại
sao khi đó anh ấy lại chấp nhận cô mà không phải là quay về? Còn bây giờ
tại sao lại trở về?” Tôi vuốt ve ly nước trong suốt, nhẹ nhàng hỏi: “Nếu
trong lòng anh ấy đã biết việc người mình yêu có thể sẽ lấy người khác thì
bây giờ còn về làm gì? Hay anh ấy định chờ người con gái đó kết hôn rồi sẽ
phá vỡ hạnh phúc gia đình cô ấy?”
Dịch Tình cười lắc đầu: “Cô Hà đề cao tôi quá rồi, trong cuộc đời của
Dịch Tình tôi điều không thể hiểu nổi nhất chính là kiểu tình yêu kỳ dị của
Eric.” Cô ta cười cười, “Có điều tôi có thể kể cho cô nghe một chuyện rất
buồn cười.”
Tôi nghiêm túc lắng nghe.
“Cô có nhớ cái ngày Eric về nước rồi gặp cô ở sân bay không? Tôi còn
nhớ hai người còn lịch sự gật đầu cười chào nhau, cho dù tôi thấy nụ cười
của hai người cứng ngắc tới phát sợ. Sau đó tôi có hỏi Eric vì sao không
trực tiếp nói chuyện với cô. Cô Hà có biết anh ấy nói gì không?” Dịch Tình
vừa quấy cà phê vừa cười nói “Lần đầu tiên tôi thấy Eric có bộ dạng mất
tinh thần như vậy, anh ấy nói “Anh sợ Hà Tịch đánh anh’.”
Tôi cũng mím môi cười, sau đó ngửa đầu uống cạn ly nước: “Tôi sẽ
không cảm ơn vì cô nói những chuyện này cho tôi biết đâu.”
“Đương nhiên là không rồi, nhưng sau này sẽ có người cám ơn tôi.”
Tôi cười tiếp: “Tần Mạch cũng sẽ không cảm ơn cô đâu, tương lai của
anh ta cũng không vì những lời nói ngày hôm nay mà sẽ sáng sủa hơn đâu.”
Dịch Tình tiếp tục quấy cà phê, bình tĩnh nói: “Cô Hà, tại sao cô
không nghĩ rằng ở bên cô có lẽ là điều tốt nhất với Tần Mạch nhỉ.”
Tôi cười cười, im lặng xách túi rời đi. Tôi thầm nghĩ, hai người ở bên
nhau là để cùng mang lại điều tốt đẹp cho nhau, chứ sao có chuyện có ‘điều