Cửa đóng lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Qua được cửa ải cánh cửa, tôi nhìn thấy Tần Mạch sắc mặt tái nhợt
nhắm nằm trên giường, bàn tay cắm ống truyền dịch nhỏ xuống từng giọt.
Tôi không lên tiếng, anh cũng không thèm mở mắt nói: “Thuốc lúc
nãy đưa tới đã uống rồi, ra ngoài đi.”
Tôi không nhúc nhích.
Đợi hồi lâu mà không nghe tiếng bước chân rời đi, Tần Mạch nhíu
mày, mở mắt ra, ngẩn người
Tôi kéo ghế ngồi kế bên giường bệnh, ngước mắt nhìn vẻ mặt ngây ra
của anh: “Được rồi, để em đi ra.”
“Hà Tịch! Em dám!”
Vẫn giọng nói uy hiếp bá đạo, nhưng lại ẩn chứa sự hoảng loạn tôi
chưa từng thấy.
Tôi ngồi trên ghế thản nhiên nhìn anh, anh cũng nhìn tôi chăm chú, rồi
biết tôi chỉ nói dọa, anh mới dần bình tĩnh lại, chật vật muốn ngồi dậy, môi
mấp máy mấy lần như muốn nói mà không biết nói gì, sau cùng thấy biểu
hiện không vui không giận của tôi đành nuốt lại những lời muốn nói.
“Mấy hôm nay em đi Tam Á.” Tôi nói, “Em gặp Dịch Tình, và cả vị
hôn phu của cô ấy nữa.”
Anh nhìn tôi đánh giá một hồi mới từ từ lên tiếng: “Em… đã biết?”
“Ừm, em đã biết, nếu đó là những lời anh muốn giải thích.” Ánh mắt
tôi dừng lại ở mu bàn tay đang truyền dịch của anh. “Thứ bảy tuần sau, em
sẽ đi xem mắt tiếp. Lần này mẹ đã tìm cho em một anh chàng rất khá, em
nghĩ, nếu được thì cứ đồng ý cho rồi.”