tốt nhất’ được.
“Cô Hà.” Dịch Tình gọi với theo, “Làm gì có tình yêu nào mà thuần
khiết, tinh khôi như chuyện cổ tích, cái ‘tì vết’ nắm tay ấy…”
“Tôi chưa bao giờ nói muốn có tình yêu thuần khiết, tinh khôi gì gì đó
cả, cái tôi muốn chỉ là toàn tâm toàn ý.”
Dịch Tình hơi ngẩn người, lập tức cười nói: “Trước khi đến đây, tôi có
đến bệnh viện thăm Eric, mấy hôm trước anh ấy bị xuất huyết dạ dày, phải
phẫu thuật cả đêm đấy.”
Tôi xách mớ đặc sản của mình quay đầu đi thẳng.
Về đến nhà, ngày hôm sau vẫn chưa hết phép, nên mang quà đến cho
Trình Thần, vừa lúc Thẩm Hi Nhiên đã đi làm, mà Trình Thần phải đi khám
thai nên tôi đi cùng chị đến bệnh viện. Đợi chị khám xong, tôi làm như vô
tình hỏi: “Lần trước chị thấy Tần Mạch ở đâu?”
Trình Thần thoáng sững lại rồi lập tức nở nụ cười chị-biết-rồi-nhé:
“Nằm phía bên kia, lầu 6 phòng bao nhiêu, ái chà, sao mình không nhớ vậy
ta?”
Tôi trừng mắt nhìn Trình Thần, chỉ chốc lát sau, chị vò vò tóc nói: “Hà
Tịch, sao em càng ngày càng không biết nói đùa gì hết trơn vậy. Được rồi,
được rồi, phòng 634, em tự đi tìm đi, chị về cho cục cưng nghe nhạc đây”
Tôi đứng trước phòng Tần Mạch, tay đã đặt trên nắm cửa hồi lâu,
không có dũng khí đẩy cửa đi vào.
Cho đến khi một y tá đẩy xe từ trong phòng đi ra, giật mình khi nhìn
thấy tôi đứng ở cửa, ánh mắt nhìn tôi kỳ quặc. Cuối cùng chịu không nổi
ánh mắt nghi ngờ đó tôi đành sầm mặt đẩy cửa đi vào.