“Cuối cùng, trời không phụ lòng người, ở Mỹ Eric cuối cùng cũng tìm
được một khoản đầu tư cứu mạng đầy mạo hiểm, khoản đầu tư đó đã cứu
thoát nguy cơ trước mắt của Tần thị.”
Tôi nhấp một ngụm nước, đè nén cảm xúc, nhẹ nhàng nói: “Vậy chắc
là sau đó Tần Mạch làm ăn rất thuận lợi.”
“Đúng vậy, Eric rất có năng lực, công ty dần dần khôi phục…” Nói
xong, Dịch Tình cười cười, “Đúng lúc đó, mẹ tôi lại hối thúc chuyện lập
gia đình, xung quanh lại chẳng thấy ai phù hợp nên tôi liền nhắm vào Eric.
Nhưng tôi phát hiện rằng trong lòng anh ấy vẫn luôn chỉ có một người,
trước giờ tôi là người mạnh mẽ, thứ tôi muốn thì tôi sẽ muốn cho bằng
được, nên tôi đã nghĩ cách để xoá đi hình bóng người đó trong lòng anh
ấy.”
Tôi vẫn tiếp tục ‘im hơi lặng tiếng’ uống nước.
Dịch Tình nhìn tôi chăm chú, giọng nói vẫn ôn hòa: “Tôi nghe ngóng
được rằng sau khi chia tay Eric, người đó đã đi xem mặt khắp nơi, nên tôi
không ngừng truyền những thông tin này cho anh ấy, với hy vọng cắt đứt
tình cảm anh dành cho người đó hoặc chí ít cũng nhận ra bản chất giả dối
của cô ta. Tôi cho rằng mình đã cứu vớt anh ấy, cứu anh ra khỏi thứ tình
cảm mà anh cho là tình yêu ấy, nhưng không ngờ là…”
Tôi cười nhạt: “Cô Dịch, tôi đã mua vé máy bay rồi, thời gian cũng
không còn nhiều.”
“Tôi biết thời gian của cô Hà rất quý giá, nhưng câu chuyện tôi kể, đối
với cô mà nói hoàn toàn không thể xem là “chậm trễ” đâu” cô ta nghiêm
túc nói, “Eric là người sáng suốt, hiển nhiên đã hiểu ý định của tôi, trước
khi tôi chủ động mở lời thì anh ấy đã nói rõ ràng với tôi.”
Dịch Tình khẽ thở dài: “Cô Hà, hẳn cô cũng biết anh ấy muốn nói gì,
bất kỳ cô gái có ý đồ với anh ấy đều bị chặn đứng không thương tiếc.”