đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho buổi xem mặt. Cô ba nói anh ta
xuất thân từ gia đình nho gia, là người hiểu lễ nghĩa lại thư sinh nho nhã.
Ấn tượng của tôi về anh ta rất tốt, nếu không có Tần Mạch, không
chừng tôi sẽ chấp nhận người này, cùng anh ta sống nốt nửa đời còn lại …
Nhưng cái giả thiết ‘không có Tần Mạch’ quả thật là điều không tưởng
Buổi gặp gỡ đã đi được bốn phần năm thời gian, bà mai và cô tôi bắt
đầu rút lui có trật tự, trước khi ra cửa, cô tôi còn kịp làm động tác cắt cổ
cho tôi thấy. Dĩ nhiên tôi hiểu rõ ẩn ý này, nếu lần này mà không thành
công thì cứ chờ cho mẹ già cho lên thớt…
Tôi thở dài bất đắc dĩ, lại bị anh chàng họ Lý kia nhìn thấy, anh ta liền
cười khổ: “Xem ra Hà tiểu thư cũng bị áp lực gia đình không nhỏ.”
“Tôi phát hiện ra rằng con gái lớn rồi sẽ không còn là con ruột nữa,
mẹ tôi chỉ hận không thể treo tấm bảng trước ngực tôi rồi đẩy ra chợ bán.
Không biết mẹ tôi ghét tôi đến mức nào nữa…”
Anh ta lại bị tôi làm cho phì cười: “Hà tiểu thư thật vui tính, nhưng tôi
lại nghĩ chính vì bác gái lo lắng cho cô quá nên mới gấp gáp tìm bạn đời
cho cô thôi. Người nhà tôi cũng vậy đấy.”
“Áp lực lớn thật đấy chứ, dân số trên thế giới thì cứ tăng ầm ầm, dễ gì
tìm được nửa kia của mình.”
“Lúc trước tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì lại tôi bắt đầu tin vào
cái gọi là duyên số. Hà tiểu thư không thấy vậy sao?” ánh mắt anh ta thâm
trầm nhìn tôi, còn tôi thì vẫn tiếp tục ngồi khoe điệu cười vô cùng trong
sáng thuần khiết.
Lý tiên sinh không hổ là người xuất thân từ nho gia, câu nào câu nấy
khiến người ta rùng cả mình. Thấy tôi cười quá dịu dàng, anh ta tấn tới: