“Hay chúng ta đổi cách xưng hô nhé, tiên sinh với tiểu thư nghe khách khí
quá, tôi gọi em là Tịch Tịch nhé?”
Tôi đang định nói khách khí một chút cũng tốt, thì thấy bên cạnh một
hình bóng xẹt tới.
Không nhìn tôi cũng đoán ra được là ai, cái vẻ đằng đằng sát khí thế
kia. Trong lòng cười thầm nhưng tôi lại làm như vô cùng kinh ngạc.
Tần Mạch thản nhiên nhìn tôi một cái, rồi trầm mặt xô tôi một cái, đặt
mông xuống ngồi ngay bên cạnh: “Anh vẫn nên xưng hô khách khí thì tốt
hơn.” Tôi ngoan ngoãn dịch vào trong góc, yên lặng theo dõi tình hình.
Lý tiên sinh ngồi đối diện quả nhiên rất kinh ngạc: “Anh… Vị tiên
sinh này, anh … thế này là sao?”
“Chẳng sao cả, hai người cứ tiếp tục.” Anh khoanh tay, dựa vào lưng
ghế, bày ra vẻ sẽ quyết tâm theo sát từ đầu chí cuối buổi xem mặt hôm nay.
Đồ ấu trĩ, tôi âm thầm phỉ nhổ hành động này anh.
Lý tiên sinh có chút bực bội: “Anh thật là vô duyên.” Anh ta đứng dậy,
vừa vươn tay định kéo tôi, vừa nhẹ nhàng nói “Tịch Tịch, chúng ta đi xem
phim nhé.”
Tần Mạch liền chắn trước tôi, thò tay nắm tay Lý tiên sinh, thản nhiên
nói: “Ý kiến hay đấy, đi thôi.”
Lý tiên sinh gạt tay anh ra, tức giận nói: “Rốt cuộc là anh muốn làm
gì?”
Tôi âm thầm thưởng thức cuộc đấu trí của hai người bọn họ, mơ màng
tưởng tượng cảnh bọn họ có gian tình với nhau. Đang cười trộm thì Tần