Chỗ này khá gần công ty tôi, thỉnh thoảng hết giờ rảnh rỗi tôi thích
đến đây lang thang một mình, ngó nghiêng mấy shop quần áo, mua đồ ăn
vặt bên lề đường vừa ăn vừa thong thả về nhà. Chỉ có điều lần nào cũng
một mình lẻ bóng.
Tôi cứ đi rồi ngừng, đi rồi ngừng, Tần Mạch đằng sau cũng đi rồi
ngừng theo tôi nhưng hình với bóng.
Thời tiết ấm áp của mùa xuân thật tuyệt, gió thổi nhẹ, những bông hoa
xanh nhạt tươi tắn nở rộ trên những tán cây lớn ven đường, nhẹ nhàng rơi
xuống phủ kín lối đi.
Khóe miệng tôi không nhịn được vô tình nhếch lên. Trong một ngày
xuân ấm áp thế này, tôi lại có thể mang theo cái đuôi Tần Mạch lê la trên
con đường mà hai năm qua tôi đã đi mòn lối. Mới đầu tôi còn tiếng điện
thoại không ngừng reo và cả tiếng bước chân gấp gáp của Tần Mạch. Sau
hình như có vẻ bực bội, anh tắt máy, nhịp chân cũng từ tốn hơn, thong thả
cùng tôi bước qua con đường đầy ánhh mặt trời rực rỡ.
Tôi dừng ở một quầy bán đồ ăn vặt mua hai ly trà bưởi nóng, lúc quay
ra thuận tay đưa một ly ra trước mặt Tần Mạch. Anh giật mình sửng sốt,
ngơ ngác quay đầu nhìn, thấy phía sau không có ai mới hỏi tôi bằng giọng
không thể tin nổi:
“Cho anh?”
Tôi hừ một tiếng, làm bộ ném ly trà xuống đất, anh vội vàng giật lấy,
lầm bầm: “Ai kêu em không nói rõ ràng”
Tôi vẫn lờ anh đi, ngẩng đầu ưỡn ngực, từ từ bước tiếp. Qua tấm kính
của một cửa hàng nơi góc đường, thấp thoáng bóng dáng một người đàn
ông ăn vận tây trang lịch sự lóng ngóng cầm ly trà bưởi trên tay với vẻ rất
vui sướng.