Tim tôi bỗng chốc mềm nhũn, tôi cúi đầu cố che giấu nụ cười ngày
càng ngoác ra, rẽ vội nơi góc đường.
Dọc đường tôi tạt vào một shop quần áo, lựa được một bộ rất ưng ý,
đang mặc thử trong phòng thay đồ thì mẹ già gọi điện tới vấn tội, tôi hít
một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sang tâm lý, mới nghe điện thoại.
Đúng như dự đoán, trong điện thoại truyền tới âm thanh mắng mỏ sa
sả không ngớt, tôi ngoan ngoãn lắng nghe, cuối cùng, canh lúc mẹ già nghỉ
lấy hơi, tôi vội vàng xen vào: “Mẹ yên tâm, lần này con rể của mẹ tuyệt đối
chạy không thoát.”
Mẫu hậu đại nhân thở gấp gáp, lấy hơi nói: “Không chạy thoát? Con
đừng có tưởng mẹ không biết con đã làm trò gì nhé! Khai thật cho mẹ, con
mướn cái thằng diễn viên quần chúng kia bao nhiêu tiền để nó diễn trò với
con? Con thật sự không sốt ruột gì sao, con xem xem đã từng này tuổi rồi,
gặp được người có điều kiện như vậy bộ con tưởng dễ lắm hả? Vậy mà còn
không biết quý trọng…”
“Mẹ à…” Tôi thở dài, “Lần này là thật, con rể mẹ đã ‘nạp mạng’ rồi.”
Mẹ già sững sờ hồi lâu, nhưng nghe giọng tôi có vẻ không dối trá liền
hỏi vội: “Ai vậy? Bây giờ còn có ai mà chủ động tìm con chứ?”
“Mẹ cũng biết ảnh đó. ” Tôi cười nói, “Mai mốt con dẫn về, quay vài
vòng cho mẹ ngắm.”
Mẹ già bán tín bán nghi vặn vẹo một hồi mới nghi ngờ cúp máy. Tôi
thở phào nhẹ nhõm, hào hứng thử quần áo tiếp.
Cái váy này rất vừa ý tôi, phải quyết tâm mua thôi, nhưng nhìn đến
bảng giá liền đứng hình. Nếu như trước đây thì tôi sẽ ‘bới lông tìm vết’ cho
ra bằng được khuyết điểm của cái váy để thuyết phục mình không mua nữa,
nhưng hôm nay tôi đâu chỉ có một mình.