Bước ra khỏi phòng thử đồ, nhìn người đàn ông đang còn do dự không
biết có nên uống ly trà bưởi hay không, tôi tỉnh bơ chìa tay ra.
Anh cảnh giác nhìn tôi một cái, tay che ly trà thối lui một bước, cau
mày nói một cách nghiêm túc: “Của anh.”
Tôi nén ý nghĩ cười nhạo hành động ngây thơ của anh xuống, mở
miệng nói: “Em mua nước cho anh, bánh ít đi bánh quy lại, anh mua cho
em cái váy này đi.” Cô bé bán hàng đứng bên nghe vậy bật cười.
Tần Mạch nghe xong, biết là tôi không phải muốn lấy ly trà nên có vẻ
không tự nhiên, ho khan một tiếng, rồi cũng móc bóp ra thật, rút một cái thẻ
đưa tôi.
Tôi không chút khách khí cà thẻ xong bỏ tọt luôn vào túi mình.
Nguyên một buổi chiều, tôi mua không biết bao nhiêu thứ, cà thẻ của
anh, móc túi lớn túi nhỏ lên tay anh, hoàn toàn xem anh như cu li, hành hạ
triệt để một lần cho bõ tức. Anh không nói câu nào, ngoài việc giữ khư khư
ly trà ra, còn thì để tôi muốn làm gì thì làm.
Đi cho tới khi không còn sức nữa, nhìn trời cũng đã sập tối, liền ngó
nghiêng tìm chỗ lấp đầy bụng.
Vào quán ăn, dĩ nhiên Tần Mạch định đến ngồi cùng bàn, nhưng tôi
chỉ chỉ ra phía sau nói: “Chúng ta không có quan hệ gì với nhau, anh đừng
có ngồi chung với em, ngồi bàn khác đi.”
Anh lập tức cau mày: “Hà Tịch, đừng khiêu khích sự nhẫn nại của
anh.”
Tôi ngồi khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn anh: “Em nói sai hả?
Tần tiên sinh, vậy anh nói xem hiện giờ quan hệ của chúng ta là gì, chẳng
phải đã chia tay hai năm trước rồi sao, em còn nhớ là anh đòi chia tay đó.”