Cô bé phục vụ nhìn tôi kỳ lạ, nghĩ nghĩ một hồi mới bưng lên món
mới. Món tiếp theo là canh sườn, tôi lại nói: “Có người thì quay về rồi, đến
cả một lý do đơn giản nhất cũng không có, nhưng câu nào câu nấy lại đòi
tái hợp. Giống như tô canh này, húp một miếng thì tưởng không có gì thay
đổi, nhưng ai biết bên trong có thiếu thứ gì không nữa.”
Cô bé phục vụ lo lắng hỏi: “Chị ơi, vậy chị có ý kiến gì với món ăn
của quán em ạ?”
“Không có ý kiến gì cả.” Tôi cười, “Món salad ở đây rất ngon, giống
như phụ nữ vậy, khi người ta thích thì đem ra trêu đùa, còn khi đã lãng
quên thì không biết bị vứt đến xó xỉnh nào.”
Cô bé cười gượng gạo, bưng hết đồ ăn lên cho tôi xong thì chạy mất
hút.
Tôi ăn hết bữa ăn với tâm trạng đầy hứng khởi, xong xuôi thẳng tiến
về nhà. Tần Mạch vẫn ngoan ngoãn tay xách nách mang đi đằng sau, có
điều anh giữ khoảng cách xa hơn lúc trước. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm
đến suy nghĩ của anh, chỉ tập trung suy nghĩ lát nữa có nên nhịn đau đi dạo
một vòng nữa không, thái độ hòa khí đầy nhẫn nhịn này của Tần Mạch dễ
gì có được lần thứ hai.
Nhưng lại nghĩ, anh mới xuất viện không lâu, chắc chịu không nổi trò
o ép này của tôi, nên đành mềm lòng ‘dọn đường hồi phủ’.
Đến dưới nhà, tôi quay đầu nhìn anh, trên tay túi lớn túi nhỏ cũng
đang chăm chú nhìn tôi, dưới ánh đèn đường sắc mặt anh không rõ nét,
không biết đang nghĩ gì. Tôi làm bộ hỏi: “Mấy thứ này anh muốn mang về
hay tặng cho em?”
Im lặng một lúc, anh nói: “Để anh mang lên cho em.”
Tôi tự nhiên thở ra nhẹ nhõm.