Nhét chìa khóa mở cửa xong, tôi xoay người lấy mấy thứ trên tay Tần
Mạch, định đóng cửa không cho anh vào nhà.
Anh chặn cửa lại, tôi nhìn anh thấy lạ, anh chần chừ hồi lâu mới khó
khăn phun ra ba chữ: “Anh xin lỗi”
Tôi ngưng thở, trái tim đang đập từ từ bất giác muốn tăng tốc.
Anh thở dài một hơi, gượng gạo xin lỗi: “Làm em buồn… là lỗi của
anh. Anh xin lỗi.”
Tôi nhìn xuống ly trà đã nguội lạnh mà anh ôm như báu vật trong tay,
ép bản thân bình tĩnh, không để lộ sự vui mừng quá sớm: “Vậy thì sao?
Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?”
“Anh hối hận rồi.” Anh thừa nhận, “Anh hối hận rồi, vô cùng hối
hận…”
Tôi hít sâu một hơi, đặt mấy cái túi lên bậu cửa. Tần Mạch chăm chú
dõi theo sắc mặt của tôi, đột nhiên nói rất nghiêm túc: “Không được đánh
vào mặt.”
Trông bộ dáng ‘thấy chết không sờn’ của anh, khóe miệng nhịn không
được vén một nụ cười vô cùng sáng lạn.
Tần Mạch nhất thời ngây người.
Tôi với tay ôm cổ anh, ép chặt môi vào môi anh. Tần Mạch bị dọa
sững sờ, miệng anh vô thức hé ra, đầu lưỡi của tôi dễ dàng xâm nhập vào
lãnh địa của anh, cắn nhẹ khiêu khích, khi anh có thể phản ứng được thì tôi
thối lui một cách rất có lý trí, chỉ hôn nhẹ vào khóe môi anh, cọ cọ vài cái
rồi nói: “Anh nói sớm một chút có phải tốt biết bao, rõ ràng chỉ cần anh nói
một lời xin lỗi là em sẽ tha thứ cho anh ngay. Anh là đồ to đầu (*) kiêu
ngạo sĩ diện hão.”