Tôi nhíu mi: “Nói thích!”
Tần Mạch bật cười: “Được rồi, thích.”
Lúc này tôi mới thỏa mãn ôm lấy cánh tay anh, kéo đi một vòng chỉ
trỏ chỗ này tôi muốn đặt cái gì, chỗ kia tôi muốn để thứ nọ. Mặc kệ tôi nói
gì, anh chỉ trả cho tôi một chữ “Được”, tôi đang định mở miệng mắng anh
không có chủ kiến thì chợt nghĩ nếu anh có cùng ý kiến thì tôi tiếp thu mà
nếu ý anh khác ý tôi thì cũng bỏ qua vậy thì hỏi anh cũng như không, đơn
giản tôi hoàn toàn tự làm chủ trong chuyện này.
Hai đứa tôi vừa đi vừa nói luyên thuyên đã lên dến lầu hai, Cử Giai
Hoa cầm thước đo từ trong phòng ngủ đi ra, cậu ta nhìn tôi cười cười: “Ông
xã chị Hà…” nhưng khi nhìn thấy Tần Mạch bỗng dưng cậu ta im bặt.
Tôi kỳ quái nhìn Cử Giai Hoa đang cứng đờ rồi lại quay đầu nhìn biểu
tình lãnh đạm của Tần Mạch, sau đó kéo Tần Mạch ra phía sau người để
che chắn, đề phòng nhìn Cử Giai Hoa nói: ” Cậu đừng có nói cậu có tình
cảm không đúng với bạn trai tôi nghen!”
Lời này vừa nói ra, Tần Mạch hơi đơ đơ, Cử Giai Hoa cũng ráng
nhếch môi, cười khổ nói: ” Chị Hà…em còn có việc, em về trước.”
Nói xong, cũng không chờ tôi gật đầu đồng ý đã cắm đầu chạy ra
ngoài.
Tôi quay lại nhìn Tần Mạch: “Chẳng lẽ lúc trước anh đã làm chuyện
không nên làm với cậu ta?”
Tần Mạch câu môi cười nhẹ: “Có lẽ là vậy.”
Tôi nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn Tần Mạch. Anh mặc kệ ánh mắt tôi
di chuyển từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên người anh, không đùa
nữa, nghiêm túc nói: “Hà Tịch, em đừng làm với cậu ta nữa.”